Lục Thứ Vân nói: “Ở trong phòng làm việc bên này”.Anh ta dẫn Mộ
Dung Phong qua một con đường ngắn,đẩy cửa ra Mộ Dung Phong thấy một
người phụ nữ ngồi cúi mặt vào phía trong,mặc một bộ sườn xám màu vàng
mơ,hai bờ vai gầy gò mỏng manh,tim anh bỗng thắt lại,buộc miệng gọi một
tiếng: “Tĩnh Uyển”.
Người phụ nữ đó nghe thấy quay đầu lại,nhưng là một khuôn mặt hoàn
toàn xa lạ,trái tim anh chùng hẳn xuống,thất vọng đến cực điểm,gió bắc ù
ù,sự lạnh lẽo đó ngắm vào nơi sâu nhất trong đáy tim.