tôi,ngoài cô ấy ra không có ai khác”.Thư Đông Tự nói: “Lục tư lệnh nói,tuy
là một phụ nữ trẻ tuổi nhưng không giống Doãn tiểu thư lắm”.Mộ Dung
Phong nói dứt khoát: :Bảo họ lái xe ra,tôi đến đồn Trị An”.Thư Đông Tự
không nói gì,Mộ Dung Phong tức giận nói: “Điếc à,mau đi lấy xe!”.
Thư Đông Tự nói: “Hay bảo người đi xem trước,nếu là thật thì sắp xếp đi
đón cũng không muộn”.Mộ Dung Phong chùn khóe miệng xuống,quay phắt
người đi ra ngoài,Thư Đông Tự cuống cuồng theo sau,nói: “Đã ba giờ sáng
rồi,Cậu Sáu,muộn như vậy hôm nay là đại hỷ cuả cậu,là đêm động phòng
hoa chúc…”Mộ Dung Phong quay đầu lại giận dữ nói: “Chết tiệt,câm
miệng lại cho tôi”.
Thư Đông Tự thấy anh nổi giận lôi đình,đành lập tức sai người đi lấy xe
và sai người đi báo với Hà Tự An.Sau khi Hà Tự An biết chỉ “ôi” một
tiếng,gọi hầu nữ dặn dò một lúc,bảo cô ta ra ngoài nói với Trình Cẩn Chi.
Trình Cẩn Chi nghe thấy phía trước tan tiệc,khách đã về tiếng ồn ào dần
dần lắng xuống,mà đôi nến trên bàn đã cháy một nữa,trong lúc hơi ngi ngờ
thì một hầu nữ đi vào,tươi cười nói: “Thư kí Hà bảo tôi nói với phu
nhân,Cậu Sáu có việc quân cần giải quyết gấp cho nên sẽ đến muộn mốt
chút”.
Cẩn Chi “ừ” một tiếng,vì thấy rượu trên bàn,đưa tay ra sờ thử,bình rượu
đã lạnh liền nói: “Đem chỗ rượu này hâm nóng lại đi”.Liền có người vâng
lời làm theo,cô lại ngồi xuống,nhưng thấy nến đỏ rực rỡ,ánh nến lay
động,trên rèm cửa màu đỏ hoa hồng,in lên hình bóng mình cô độc lẻ lôi.
Vì có đèn đường ,phản chiếu hình bóng lên cửa xe,tâm trạng Mộ Dung
Phong rối như tơ vò,chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.Thừa Châu bỏ lệnh
cấm đêm,nhưng nửa đêm gà gáy thế này,trên đường không hề có người đi
lại,chỉ có xe của họ vù vù lao đi.Không lâu sau đã đến đồn Trị An,Lục Thứ
Vân đã đến từ lâu,Mộ Dung Phong vừa thấy anh ta liền hỏi: “người đâu?”.