ít,sợ Cậu Sáu truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không nói”.Anh phân tích rõ
ràng quan hệ lợi hại,Tĩnh Uyển nhem nhóm hi vọng,cắn răng nhè nhẹ: “Xin
anh giúp tôi.Vì Trình tiểu thư xin anh giúp tôi”.
Trong bóng tối mắt cô long lanh như ngôi sao,yếu ớt tỏ ra ánh sáng đang
sợ,giống như tuyệt vọng,càng giống như một sự điên cuồng không thể giải
thích.Anh nhất thời không nói được gì,lúc sau mới nói: “Doãn tiểu thư tôi
sẽ cố hết sức giúp cô”.
Tính anh tuy ôn hòa nhưng làm việc dứt khoát,trước tiên về khách sạn
gọi điện cho người quen,chỉ nói có một người bà con xa đến dự hôn lễ, mắc
bệnh cần tĩnh dưỡng,lập tức mượn một căn nhà,và đưa Tĩnh Uyển đến đó.
Căn nhà đó là một căn nhà nhỏ phía sau có vườn,chỉ có đôi vợ chồng già
ở đó trông nhà,vì bình thường quét dọn,tất cả đồ dùng đều mới,cho nên bỏ
vải phủ ra,lập tức sắp xếp xong xuôi.Trình Tín Chi thấy căn phòng đó tuy
nhỏ nhưng cửa sổ đều đóng kín,không có gió lọt vào.Trên tường dáng giấy
trắng rất sạch sẽ,trần nhà cũng không có mạng nhện,bồ hóng…Tuy trong
phòng chỉ kê một chiếc giường gỗ đàn trắng,nhưng ga trải còn mới.Bà già
coi nhà xách một chiếc lò sưởi đến,một lúc sau căn phòng liền trở nên ám
áp.
Đến bây giờ Tĩnh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát,chỉ
thấy bụng đau đớn khó chịu,cả cơ thể như không có sức chống đở,cô tựa
vào thành giường chầm chậm ngồi xuống.Dưới ánh đèn Trình Tín Chi thấy
mặt cô xanh sao không con giọt máu,liền nói: “Có phải Doãn tiểu thư bị
bệnh không,có cần mời bác sĩ đến khám không?”.Tĩnh Uyển chầm chậm
lắc đầu: “Tôi chỉ mệt thôi”.Trình Tín Chi nói: “Ở đây hơi đơn sơ,nhưng rất
an toàn ,Doãn tiểu thư nghỉ đi,nếu ngày mai tôi không đến được,cũng nhất
định phái người đến.Tôi nói với họ cô họ Lâm,là em họ phía nhà ngoại của
tôi”.