cho tôi”.Trình Tín Chi liền trả tờ giấy to bằng ba ngón tay lại cho anh
ta.Anh ta nhận rồi xé vụn,mặt mày tươi cười nói: “chúng tôi là người thô
lỗ,nên nói thẳng luôn,tuy vị tiểu thư đó cho tôi không ít tiền,nhưng việc này
mà lộ ra tôi cũng mất bát cơm.Dù sao tôi cũng không quen ngài,ngài coi
đây là một vụ mua bán đi”.Trình TÍn Chi gật gật đầu,người đó nói: “Mời
cậu tư theo tôi”.
Hành lang trong đồn Trị An vừa hẹp vừa dài,mùi ẩm mốc xọc lên
mũi.Trong nhà giam hai bên đen như mực,chỉ lờ mờ nhìn thấy giam chật
người,liên tục nghe thấy tiếng than khóc,cuối hành lang bỗng nhiên truyền
đến một tiếng kêu thảm,tiếp theo có tiếng người mắng nhiếc.Trình Tín Chi
thấy gợn hết cả gai ốc,nhưng trên mặt không biểu hiện gì: “Việc buôn bàn
này của mấy người không tồi,không lo không có việc làm”.Người đó
cười,nói: “cậu tư thật biết nói đùa,hôm nay bắt về mười mấy người,chẳng
ai lợi dụng họ chút nào cả.Tôi thấy vị tiểu thư đó đáng thương,mới hỏi cô
ấy một tiếng.Cô ấy bệnh đến không còn tỉnh táo,lúc lâu sau mới nói tìm
Trình tứ thiếu gia.Tôi sai người đến khách sạn cũng không tìm được
ngài,cuối cùng mới nghe nói ngài đi dự tiệc.Đã vậy tôi làm người tốt đến
cùng,giúp cô ấy một lần”.
Rẽ ngoặt là tới một căn phòng nhỏ,bên trong có thắp một chiếc đèn điện
rất bé,tỏa ánh sáng ảm đạm.Trong phòng một người đang ngồi uống
rượu,thấy họ đi vào mới lặng lẽ đứng dậy.Người đàn ông gầy gò đó quay
mặt lại hỏi: “Cậu tư mang tiền đến chứ ạ?”.Trình Tín Chi lấy một tập ngân
phiếu trên người ra,nói: “năm trăm đồng anh đếm xem”,laị rút một tờ khác
đặt lên bàn: “năm mươi đồng này hai người cầm uống rượu đi”.
Người đàn ông gầy gò đó “ôi chao” một tiếng,cười hì hì nói: “vậy đa tạ
cậu tư”.Trề môi một cái,người đó lấy chùm chìa khóa trên tường xuống,lúc
sao đỡ người phụ nữ yếu ớt đi vào.Dưới ánh đèn khuôn mặt người phụ nữ
đó nhợt nhạt,Trình Tín Chi chần chừ một lúc,người đó đã gọi một tiếng:
“Trình tiên sinh…”.Chưa dứt lời,cô đã loạng choạng ngả về phía trước,chỉ