thấy một cơ thể vô cùng yếu ớt đập vào lòng mình,tim anh cứ đập thình
thịch.Người đàn ông gầy gò đó nói: “Chắc chắn bị sợ hãi quá rồi,để
tôi”.Anh đưa tay ra ấn mạnh vào nguyệt Nhân Trung của cô,quả nhiên cô
dần dần tỉnh lại,mí mắt hơi giật giật,cố gắng mở ra.
Trình Tín Chi cảm thấy nơi này không nên ở lâu,bèn khẽ đỡ lấy cánh tay
cô: “chúng ta ra ngoài rồi nói”.Ngay cả sức lực để nói chuyện cô cũng
không thể,mặc kệ cho anh dìu cô ra ngoài,người đàn ông gầy gò đó đưa họ
đến hành lang,chắp tay nói: “Tha lỗi tôi không tiễn được,mặc ai đến hỏi
tôi,tôi cũng chưa từng gặp hai vị,hai vị cũng chưa từng thấy tôi.Chúng ta
không hẹn gặp lại”.
Đợi sau khi lên xe,Trình Tín Chi mới gọi một tiếng: “Doãn tiểu
thư”.Nước mắt Tĩnh Uyễn chảy tràn ra,nhưng người ngay trước mặt lần này
gần như là người xa lạ,cô đưa tay lên vội lau đi.Trình Tín Chi lấy khăn tay
ra ,đưa cho cô.
Cô do dự nhận lấy khăn tay rất sạch,một giọt nước mắt rơi xuống,trong
chốc lát đã không thấy nữa,một giọt lớn lại lăn xuống,từng giọt nối tiếp
từng giọt…Đèn đường lướt qua cửa xe,từng chiếc lướt qua như sao
băng.Mặt anh khuất trong bóng tối,cô yếu ớt thở nhẹ,anh hỏi: “Doãn tiểu
thư?”.Bụng lại đau âm ỉ,cô chưa từng sợ hãi đến như vậy.Cô run rẩy quay
đầu lại,con phố rộng rãi không người,chỉ có xe của họ đang chạy.Cô lẩm
bẩm nói nhỏ: “Cám ơn anh,nhưng tôi thật sự không có cách nào mới nghĩ
đến anh.Cho tôi xuống xe ở phía trước,nếu…nếu lúc đó bị anh ta phát
hiện…”.Giọng nói của Trình Tín Chi rất nhỏ,truyền đến tai cô có một cảm
giác ấm áp khó nói thành lời: “Không có ai nói ra đâu,lái xe và xe là tôi
đem theo từ Ủng Nam tới,rất đáng tin.Người ở đồn Trị An nhất định không
biết thân phận của cô,nếu không thì quyết không dễ dàng thả cô như
vậy.Cho dù sau này họ biết rồi,cũng tuyệt đối không nói ra.Nếu Cậu Sáu
biết họ bắt được cô rồi thả ra,e rằng mấy người họ ai cũng mất đầu,cho nên
họ nhất định sẽ không nói.Cho dù trưởng ban Trị An cấp trên có biết chút