Lousia có thể thích ứng được”.Lousia là tên tiếng tây của Trình Cẩn Chi
,lúc họ nói tiếng Tây với nhau thương gọi tên như thế.TrìnhTín Chi cũng
đáp lại bằng tiếng Pháp: “Lousia nhất định sẽ thay đổi cái tác phong này,nó
xưa nay có chủ kiến,hơn nửa không sợ mạo hiểm”.Tuy họ nói chuyện bằng
tiếng Pháp vẫn nói rất nhỏ,cho nên khách khứa xung quanh không hề chú
ý.Đúng lúc đó một cảnh vệ đi đến nói với Trình Tín Chi: “Trình tiên sinh
bên ngoài có người tìm ngài”.Trình Tín Chi tưởng là lái xe của mình nên
đứng dậy ra ngoài.
Một lúc sau quay lại,vẫn nói nhỏ với Trình Doãn Chi bằng tiếng
Pháp:”Anh cả em ra ngoài một lát”.Trình Doãn Chi nói: “Kịch sắp hết rồi
ngồi chút nữa anh đi với chú”.Trình Tín Chi nói: “Một người bạn xảy ra
chuyện em phải đi xem sao”.Trình Doãn Chi thấy hơi lạ hỏi: “Em có bạn gì
ở Thừa Châu chứ?”.Trình Tín Chi mỉm cười: “là bạn của bạn nên anh
không biết”.Trình Doãn Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ,nói: “Là một người
bạn của Lousia,vốn đến dự đám cưới,ai ngờ bỗng nhiên bị bệnh,hôm nay là
ngày hỷ,không tiện để Lousia biết,em đi thăm cô ấy chút”.
Trình Doãn Chi nghe anh nói vậy đành kệ anh đi.Trình Tín Chi ra
ngoài,xe hơi đã đổ ở trên phố phía Tây đại soái phủ,sau khi anh lên xe nói
với lái xe: “Đến đồn Trị An mau!”.Tính cách anh xưa nay ôn hòa,lái xe
nghe khẩu khí của anh tuy ung dung bình tĩnh,nhưng lại nói ra một chữ
“mau” làm kinh động trời đất đó,cảm thấy là việc lớn cấp bách,liền đạp ga
tăng tốc đến thẳng đồn trị an,một lúc sau đã đưa anh đến cổng đồn trị an.
Trình Tín Chi thấy có người canh gác vác súng đứng trước đồn Trị
An,một tên khác hơi gầy mặc quân phục,nhưng lại đợi dưới bóng bức
tường,vừa thấy xe anh vội vàng đón tiếp,hỏi: “Là Trình tứ thiếu gia phải
không?”.Trình Tín Chi rất ít khi được người khác gọi như thế,chỉ gật gật
đầu,người đó dò xét anh từ trên xuống dưới,thấy anh khí chất phi phàm,vừa
nhìn là biết công tử quyền quý,cuối cùng thở phào nói nhỏ: “Cậu tư tờ giấy
là tôi nhờ người gửi cho cậu,cậu tư chắc đã xem rồi,cậu tư trả tờ giấy lại