đó hát hay,chứ đâu hiểu gì”.Tam tiểu thư nghe anh ta nói vậy,cười một
tiếng,liền quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong phía xa.
Mộ Dung Phong tuy ngồi ở đó nhưng không nghe nổi một câu kịch
nào,chỉ cảm thấy tâm trạng bất an,miễn cưỡng nhẩn nại ngồi một lúc,sau đó
đứng dậy đi thay quần áo.Anh ra ngoài đương nhiên Thư Đông Tự cũng đi
theo..Mộ Dung Phong thay quần áo không xem kịch mà đi thẳng về phía
sau.Đằng sau có một căn lầu nhỏ,là nơi anh làm việc những lúc bình
thường,bây giờ nơi đó im ắng không một bóng người.Anh ngồi xuống
chiếc sofa trong phòng khách,sờ túi áo,Thư Đông Tự vội vàng mở bao
thuốc,đưa anh một điếu lại giúp anh châm lửa.
Anh cầm điếu thuốc đó,nhưng một hơi cũng không hút,nhìn đốm lửa
cháy trầm lặng một lúc lâu mới hỏi: “vẫn chưa có tin gì à?”.Thư Đông Tự
lắc đầu nói: “Không nghe nói gì hết,không biết chừng Doãn tiểu thư đã ra
khỏi thành rồi”.Mộ Dung Phong không nói gì nửa,ngồi một lúc lại đứng
dậy đi hai bước,cuối cùng dừng chân nói: “Gần đây tâm trạng tôi bất
an,luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện.Cậu đi nói với Lục Thứ Vân,việc này
anh ta nhất định phải làm hết sức,tuyệt đối không để có chút sai sót
nào”.Xa xa nghe thấy tiếng chiêng trống trên sân khấu kịch,tâm trạng anh
phiền não,tiện tay dập tắt điếu thuốc đi:”tối qua ồn ào đến nửa đêm,hôm
nay lại hát đến nửa đêm nữa,thật phiền phức”.
Đến hơn mười giờ tối,kịch càng ngày càng hấp dẫn đợi đến vở Đại dăng
Điện cuối cùng,Ngụy Sơn Hà diễn Tuyết Bình Quý,Lô Ngọc Song diễn
công chúa Đại Chiến,Kỷ Ngọc My diễn Vương Bảo Xuyến,ba diễn viên
lớn cùng diễn trên một sân khấu.Ngụy Sơn Hà chỉ mới lộ diện chứ chưa mở
miệng,bên dưới đã vổ tay như sấm,kéo rèm lên bắt đầu hát.
Trình Doãn Chi vốn ở nước ngoài nhiều năm,bình thường ngay cả phim
cũng xem bằng tiếng nước ngoài,ngồi lâu như vậy chỉ thấy buồn nhạt
nhẽo.Nhưng nhìn khách khứa đông ngịt bên dưới,đều có vẻ rất hào hứng
,liền nói với Trình Tín Chi bằng tiếng Pháp: “Gia đình họ thật cổ hủ,mong