ngừng run lên,chỉ sợ xảy ra chuyện,trong lòng cũng vô cùng sợ hãi,cô lấy
ra một tờ ngân phiếu nói: “Đây là tiền phòng,phiền cậu gọi giúp tôi một
chiếc xe,còn lại cậu giữ lấy”.
Người hầu phòng đó thấy cô thân gái một mình,lại ốm suốt vô cùng đáng
thương,nhận lấy tiền đồng ý đi gọi xe giúp cô.xe chưa đến bỗng nhiên mấy
binh sĩ trị an đó quay lại.Vừa thấy cô chúng liền hét lớn ra lệnh: “Đưa giấy
thông hành đây”.Cô biết tình hình không ổn,bụng lại đau như dao cắt,đau
đến mức ngay cả sức lực để nói cũng không có.Tên họ Lý đó đã giằng tờ
giấy thông hành,nói: “Đây nhất định là giả,người thân của sư đoàn trưởng
Lưu sao có thể ở nơi như thế này?Tôi thấy cô chắc chắn là gián điệp trà
trộn vào thành”.Tĩnh Uyển ấn chặt tay vào bụng,mồ hôi lạnh theo tóc mai
lăn xuống,chỉ thấy giọng của hắn,lúc xa lúc gần,ngay cả mặt bọn chúng
cũng không rõ.
Mấy tên đó hùng hổ như lang sói ,không phân trần gì,lôi cô ra ngoài.Cô
đã yết ớt đến cực điểm,đành kệ cho họ đưa mình đến đồn trị an,vừa bước
vào cửa đã không chịu đựng được ngất đi.Gã lúc trước bị cô tát liền mắmg
nhiếc rồi đá cô một cái: “Con thối tha biết giả chết thật”.Cú đá đó trúng vào
sườn cô,cô ho nhẹ,đau đớn tỉnh lại.Chỉ nghe bên cạnh có người nói: “Lục
tư lệnh nói rồi,giam vào rồi hãy nói”.Sau đó phía sau đầu đau đớn,cô bị
người ta nắm tóc kéo dậy.Một tên khác dùng tay đẩy mạnh phía sau,cô
loạng choạng đi về phía trước,hắn nhốt cô vào ngục “lạch cạch”,tiếng khóa
cửa vang lên nhốt cô lại.