Tim cô thắt lại,năm binh sĩ trị an đã ập vào,xông đến giếng trời
rồi.Những người trong Thừa quân mà cô gặp hầu hết là tướng lĩnh cao
cấp,ngoài việc thỉnh thoảng tỏ ra hơi ngạo mạn,trước mặt cô luôn đối đãi
lịch sự,còn lại đều là cảnh vệ cận vệ.Còn mấy người này,tuy mặc quân phục
đội trị an nhưng khuôn mặt lại có vẻ như bọn phỉ,vác súng liếc ngang liếc
dọc,dò xét đám khách.
Cô thầm biết là không tốt,liền cầm nắm tiền lẻ đó trong tay,đợi một binh
sĩ đi đến,nhét vào tay anh ta cười nói: “Đại ca mong anh giúp đỡ”.Người đó
nhận tiền trong tay khẻ đưa lên không nói gì.Một tên lính già bên cạnh mặt
mày lại hớn hở: “Cô em ăn nói ngọt thật,cứ như là phết mật ấy,gọi tiếng tôi
một tiếng “anh” coi nào,vừa nói gã vừa đi lên phía trước.Tĩnh Uyển hoảng
loạn,chỉ thấy hàm răng đen sì như muội than,hơi thở hôi hám đò phả thẳng
vào mặt,khiến cô thấy khó chịu cảm thấy buốn nôn.Nhưng cả ngày cô chỉ
có ăn nửa bát mì,nảy lại nôn hết rồi,cúi xuống chỉ nôn ra chút nước.Tên đó
đưa tay ra kéo lên: “Cô nương sao thế?có phải bệnh rồi không?Anh đây
xem cho em chút nhé,đảm bảo bệnh của em sẽ khỏi”.Tĩnh Uyển bệnh tật
yếu ớt,đâu có sức mà vùng vẫy,cô chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế,chỉ
cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ,vừa nhục nhả vừa tức tối,thật sự muốn ngất
đi.Mấy tên khác thấy đồng nghiệp dùng tay dùng chân lợi dụng cô ,chỉ cười
hì hì bên cạnh cùng nói: “Cô em cười một cái coi,đừng xị mặt thế chứ”.
Tĩnh Uyển vừa hoảng vừa tức giận,thấy một tay hắn ta đã nhằm đến
ngực mình,trong tình thế cấp bách không nghỉ nhiều,theo bản năng đưa tay
ra xua một cái,không ngờ tên lính già đó lại đi lên một bước chưa kịp đề
phòng chì nghe “bóp” môt tiếng thành ra bị cô tát một cái rất mạnh.Quân kỉ
Thừa quân tuy nghiêm nhưng tên lính già đó quen ra oai,nào ngờ bị một
người phụ nữ chân yếu tay mềm ra tay phản kháng.Đám lính đó đều sững
lại,gã bị cô đánh đang tức quá hóa giận,vung chân đá cô một cái: “Khốn
kiếp muốn chết hả?”.