27.2
Tĩnh Uyển mê mê man man giống như bị sốt cao hồi nhỏ,cô ngủ trên
giường,nhờ người đi s81c thuốc,xung quanh là màn đêm đen,chỉ còn lại
một mình cô,đỉnh màn đen kịt,những bông hoa thêu dày san sát,ập vào mắt
cô,chật chội đến mức khiến người ta không thể thở được.Không có ai ở đó
cô hoảng sợ đến mức muốn khóc thật to.Cô định thần lại trần nhà dán bằng
giấy cũ,từng mảng ố vàng lớn.Trên người lúc lạnh lúc nóng,cô cuộn mình
lại theo bản năng.Chiếc chăn cứng đờ đắp trên người chẳng có một chút ấm
áp nào.
Mấy ngày nay cô luôn trốn trong nhà trọ nhỏ,ngoài giường sưởi trong
nhà chỉ có đốt một bếp lò,ấm nước sôi trên bếp đang réo xèo xèo,bốc lên
hơi nước trắng nhạt,cô gắng gượng ngồi dậy,rót một cốc nước nóng để làm
ấm tay,bên ngoài tiếng pháo vang lên từng đợt,đùng đoàng đùng đoàng
trầm bổng như thế,còn náo nhiệt hơn cả năm mới.Hầu phòng đã mang
thuốc sắc sẵn đến cho cô,đó vốn là một anh chàng hay nói,vừa đi xem về
liền không kìm được liến thoắng: “Ôi chao,cô không có phúc,hôm nay Cậu
Sáu kết hôn,người và xa khắp đường,xe hoa đi đưa dâu có đến mấy chục
chiếc lận,không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối.Tôi ở Thừa Châu chưa thấy
xe chen chúc như thế,đi nửa ngày cũng không đi hết,thật là cảnh tượng quá
hoành tráng”.Tay cô không kìm được run lên,mồ hôi rịn ra lạnh toát,thêm
vào ra đi trong đêm gió tuyết đó,sau khi bị phong hàn,cô sốt liên tục,cuối
cùng vẫn là hầu phòng giúp cô mời lang trung Trung y đến.Uống mấy
thang thuốc,nhưng không hạ sốt hàng ngày cơ thể nóng ran,môi vì sốt mà
rộp lên,da đau đớn như lửa đốt như muốn nứt ra từng phần.
Cô uống một hơi hết thuốc,cảm giác đắng ngắt đó đến tận lục phủ ngủ
tạng,chỉ còn sự khó chịu trong dạ dày,không đến một giờ sau,cuối cùng đều
móc hết ruột gan nôn sạch.Đang lúc khó chịu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào
phía trước,tiếp theo nghe thấy hầu phòng kêu lên: “Kiểm tra phòng,kiểm tra
phòng”.