không tầm thường,lập tức nói tiếp: “Cho dù cô ấy có nóng nảy đến mấy
cũng chỉ là người phụ nữ,máu mủ của Cậu Sáu cũng là máu mũ của cô
ấy,sẽ tự có thiên tính của người mẹ,Cậu Sáu yên tâm,cô ấy nhất định không
nhẫn tâm làm ra việc tàn nhẫn đó đâu”.
Hôn lễ sắp đến,Chu Cử Luân liền lấy lí do đảm bảo trị an Thừa Châu
trong thời gian hôn lễ gọi là Lục Thứ Vân đóng quân ở Thừa Châu đến,lệnh
cho ông ta phong tỏa đường thủy,rà soát các nhà hàng khách sạn lớn nhỏ
trong thành.Lục Thứ Vân vốn là thân tín của Mộ Dung Thần,là bạn cũ của
Chu Cử Luân,nghe Chu Cử Luân dặn dò một hồi,chần chừ nói: “Phong tỏa
lục soát đều không khó,nhưng bây giờ cửa thành đã mở mấy tiếng rồi,tàu
cũng đã chạy mấy chuyến,e rằng không kịp nữa”.Chu Cử Luân nói: “Nơi
nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất,Doãn tiểu thư vốn là người thông
minh,lúc này chưa chắc đã vội rời khỏi thành.Tôi đã sai người phát mật
điện đến trưởng quan trị các tỉnh,ở đây ông sắp xếp trước đã,tránh có sai
sót gì”.Lục Thứ Vân đồng ý lập tức đi thu xếp.
Lúc Chu Cử Luân quay người lại thì Thẩm Gia Bình bị đình chức,phó
đội trưởng Thư Đông Tự đang báo cáo với Mộ Dung Phong: “Nghiêm Thế
Xương thừa nhận anh ta đã mở cửa sau cho Doãn tiểu thư đi,nói là do anh
ta nhất thời hồ đồ,mong Cậu Sáu tha cho những người khác”.
Mộ Dung Phong lạnh lùng nói: “Không tha ai hết,đưa tất cả đến đóng
quân tại Tùng Bắc”.Tùng Bắc nằm trên tuyến biên giới xa nhất của phía
bắc,là nơi nghèo khó nhất.Thư Đông Tự liền hỏi: “Vậy Nghiêm Thế Xương
thì sao?”.Mộ Dung Phong phẫn nộ đáp: “cái loại to gan đội trời không có
quân pháp đó còn giữ lại làm gì?”.Chu Cử Luân đứng bên cạnh liền nói:
“Nửa cuối năm nay lại tổ chức tiệc hỷ,Cậu sáu tha mạng cho cậu ta đi”.Mộ
Dung Phong tâm trạng rối loạn nói: “vậy thì giam vào ngục”.
Chu Cử Luân còn có việc phải quay về đại soái phủ trước,từ trên xe đã
thấy ven đường bắt đầu lập trạm kiểm soát,trên phố bố trí thêm cảnh sát và
tuần tra,may mà không khí chiến tranh căng thẳng người dân trong thành đã