quen rồi nên không thấy ngạc nhiên.Chỉ là đội trị an xưa nay không thể so
với Thừa quân chính thống,quen thói hoành hành ngang ngược ở địa bàn
khó tránh khỏi gây rối đến gà bay chó chạy.Đến ngày hai mươi bảy tháng
chạp đã là ngày lành của hôn lễ.Vì cần phải giử gìn trật tự trị an ngay cả
cảnh vệ,cận vệ cũng đều được phái đi.Trình Doãn Chi và Trình TÍn Chi đưa
em gái lên tàu đi phía bắc,hai ngày trước đã đến Thừa Châu,bao cả khách
sạn Thánh Bảo.Cho nên ngày hôn lễ,trạm gác đặt từ khách sạn Thánh Bảo
đến đại soái phủ,đúng là ba bước một trạm gác,năm bước một vọng
canh.Đường chính sáng sớm đã dẹp hết người,người hóng chuyện cũng bị
đuổi hết đến các phố hẹp,ai ai cũng ngổng cổ lên xem.
Lục Thứ Vân sáng sớm đã bận đến toát mồ hôi,sắp xếp công việc giữ gìn
trị an khắp nơi,giờ lành là chín giờ sáng.Mộ Dung Phong đích thân đón
Trình Cẩn Chi vào đại soái phủ,tiếng pháo nổ vang khắp nơi,còn kinh thiên
động địa hơn tiếng sấm,ngay cả tiếng nhạc của đội nhạc quân đội ngoài của
cũng bị lấn át.Xe ô tô ngoài cổng đã đổ kín cả ba con phố.Sự phồn hoa náo
nhiệt đó,không chỉ nguời dân bên đường trố mắt nhìn,ngay cả tướng lĩnh
quân đội cũng thấy hào nhoáng đến cực điểm.Đến ba bốn giờ chiều Lục
Thứ Vân đã khản hết cả cổ,chỉ mong có thêm ba đầu sáu tay,bỗng nhiên
một phó quan đến báo cáo,đội trị an phát hiện một người trong nhà trọ ở
thành Nam,hành vi rất đáng nghi,mạo danh là người nhà Lưu phủ”.Lục Thứ
Vân đang bận đến mức quay cuồng đầu óc,vừa nghe thấy chỉ là mạo danh
người Lưu phủ,không để ý lắm: “Cậu đi giải quyết cứ giam hết vào,đợi hai
ngày nữa rồi tra hỏi sau”.Viên phó quan đó vâng một tiếng,quay đầu lại nói
với thuộc hạ: “giam người phụ nữ đó vào”.Lục Thứ Vân bỗng gọi anh ta
lại: “Khoan đã người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi,trông như thế nào?”.Phó
quan đó thưa: “Nghe nói khoảng hai mươi tuổi”.Lục Thứ vân đang định
nói,bên cạnh lại có người báo cáo,nói đầu phố gần đó có quá nhiều người
đứng xem,chen chúc đến mức cảnh vệ không giữ yên được.Anh sợ xảy ra
chuyện,phải lập tức ra ngoài kiểm tra,trong lúc đang bận ngập đầu quay lại
nói với viên phó quan: “Giam vào trước rồi hả nói”.