KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Nhà giam Hổ Tử Khẩu vốn là nơi giam giữ trọng phạm quân sự,Nghiêm
Thế Xương bị giam mấy ngày,không ăn,không uống dường như đã suy
sụp.Anh nằm trên chiếc giường gỗ cứng,hễ nhắm mắt lại là lập tức trở về
với cái đêm đông lạnh thấu xương đó:vô số hoa tuyết từ trên trời rơi
xuống,từng bông nhẹ nhàng rơi xuống đất,còn khuôn mặt nhợt nhạt của cô
không chút máu.Anh cảm thấy gió mạnh ù ù thổi vào trong mũi miệng,cơn
gió ấy như con dao cắt khiến người ta không thở nổi.
Anh thở dốc từng đợt lập tức tỉnh dậy ánh chiều mùa đông ảm đạm chiếu
vào từ cửa sổ trên cao cao,ánh nắng nhàn nhạt rọi trên đất,nhạt đến mức
gần như không thấy.Đầu hành lang bên kia truyền lại bước chân nặng nề,cai
ngục tay cầm chìa khóa lớn,bước đi vang lên tiếng leng keng leng keng.Cai
ngục đó mở cửa bước vào,thấy cơm trong chiếc bát xứ vẫn y nguyên,liền
lắc đầu nói: “Đội trưởng Nghiêm sao anh phải khổ thế chứ?”,rồi lại nói:
“có người đến thăm anh này”.
Nghiêm Thế Xương cố gắng đứng dậy đi theo cai ngục.Có một căn
phòng chuyên để người nhà thăm hỏi phạm nhân,bên trong tuy có chậu
than nhưng vẫn khiến người ta lạnh đến mức phải xoa tay liên tục.Nghiêm
Thế Xương vừa đi vào nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc,liền cười khổ:
“Thập Thúy,sao em lại đến đây?”.
Thập Thúy thấy anh tiều tụy mũi cay cay nói: “Gia Chỉ vốn làm việc ở
bệnh viện của người Đức,bây giờ bác sĩ Wilson đến Vĩnh Tâm mở bệnh
viện vì thiếu người nên gửi điện báo Gia Chỉ đến.Em nghĩ vừa hay đến
thăm anh,ai ngờ vừa đến liền nghe nói,mới biết anh xảy ra chuyện”.Nghiêm
Thế Xương thấy mắt cô đỏ hoe,nói: “Khóc cái gì,anh đâu có sao”.Anh em