Thập Thúy nhìn vẻ mặt anh trịnh trọng như thế,không hiểu vì sao thấy sợ
hãi,nhưng nghĩ việc anh muốn làm,mình dù như thế nào đi nửa cũng sẽ
giúp anh làm được,nói nhỏ: “Anh cả ,anh nói đi”.
Trời dần tối trong phòn chỉ bật một chiếc đèn,chiếc chụp đèn bằng thủy
tinh màu xanh,ánh sáng phát ra cũng mờ mờ.Thư Đông Tự vô cùng lo
lắng,không kìm được lặng lẻ nhìn ngó qua cửa.Mấy ngày nay anh động một
tí là phạm lỗi,nơm nướp lo sợ như bước trên mặt băng mỏng,đến nay nghe
thấy tìm được Tĩnh Uyển ở trên tàu,mới hơi yên tâm trở lại.Ai ngờ chưa
yên tâm được lại bắt đầu thấp thỏm.Nhìn Tĩnh Uyển yếu ớt như thế,chỉ lo
nếu cô có mệnh hệ gì,cái chức mọn của mình thật sự không gánh nổi.
Sau khi Mộ Dung Phong tự mình bế Tĩnh Uyển lên lầu,bác sĩ đến ngay
lập tức.Vị bác sĩ Wilson đó rất khách khí mời anh tạm thời tránh đi,anh liền
xuống lầu đợi,ngồi khoảng hơi nửa tiếng hầu như không hề động đậy.Giữa
ngón tay anh kẹp một điếu thuốc nhưng không hút chỉ cầm trên tay,để rủ
xuống.Điếu thuốc đó đã sắp tàn hết,hai vệt tàn thuốc trắng xám trên
nền,đầu thuốc đã rủ tàn thuốc dài dài,nhìn trông như sắp rơi xuống.Anh
ngẩng đầu lên nhìn thấy Thư Đông Tự ,hỏi: “Bác sĩ nói sao?”.
Thư Đông Tự đáp: “Bác sĩ vẫn chưa ra”.Tay anh hơi run lên,đầu thuốc
đã cháy đến ngón tay,tàn thuốc đó lặng lẽ rơi xuống đất.Anh nói: “Nếu bác
sĩ ra bảo ông ta lập tức đến gặp tôi”.Thư Đông Tự vâng một tiếng rồi đi
ra,hành dinh là một cẳn nhà lớn kiểu Tây,phòng ngủ chính trên lầu tạm thời
dùng làm phòng bệnh.Thư Đông Tự qua đó,vừa đúng bác sĩ Wilson đi
ra.Thư Đông Tự vội hỏi: “Sao rồi?”.Bác sĩ lắc đầu hỏi: “Cậu sáu đâu?”.
Thư Đông Tự nhìn thấy sắc mặt ông,biết không phải tin lành,theo bác sĩ
xuống lầu gặp Mộ Dung Phong.Mộ Dung Phong xưa nay rất khách sáo với
bác sĩ,thấy bác sĩ đi vào nên nghiêng mình chào hỏi.Bác sĩ Wilson chau
mày nói: “Tình hình không tốt phu nhân chảy máu không ngừng,theo tôi
thấy đây là triệu chứng sảy thai.Nếu không phải tinh thần bị kích thích quá