lớn thì là do ngã,bị ngoại thương.Xem ra tình hình chảy máu liên tục đã ba
bốn ngày rồi,sao không điều trị sớm chút?”.
Mộ Dung Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên,hơi khó khăn hỏi: “Ông nói
là đứa trẻ vẫn còn chứ…đứa trẻ vẫn còn chứ?”.
Bác sĩ Wilson bỏ kính xuống hơi bất lực nói: “Phu nhân đã mang thai
tầm bốn tháng,nếu sớm phát hiện tiến hành trị liệu,thai nhi chắc chắn có thể
giữ được.Nhưng bây giờ đã chảy máu ba bốn ngày rồi,cơ thể cô ấy lại rất
yếu,hiện tại e rằng tình hình rất không khả quan”.
Mộ Dung Phong đang định hỏi tiếp,y tá bỗng hốt hoảng đi vào,thở hổn
hển nói với bác sĩ Wilson: “Bệnh nhân đột nhiên chảy rất nhiều máu”.Bác
sĩ Wilson không nói gì,vội vội vàng vàng chạy lên lầu,Mộ Dung Phong
đứng ở đó không một chút biểu hiện.Thư Đông Tự trong lòng lo lắng gọi
một tiếng: “Cậu sáu”.Anh dường như không nghe thấy,Thư Đông Tự không
dám nói tiếp,đành đi đi lại lại,lên lầu xuống lầu đợi tin.
Lần này bác sĩ rất lâu vẫn chưa ra.Thư Đông Tự nhìn Mộ Dung Phong
khoanh tay đi lại ở đó,cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt,chỉ nhìn anh đi chậm
từng bước,bước chân đó như nặng ngàn cân rất lâu mới đi từ đầu bên này
qua đầu bên kia phòng,mà chiếc đồng hồ ờ góc tường đã điểm chín cái,anh
giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.Cuối cùng nghe thấy trên lầu truyền
lại tiếng bước chân khe khẽ,trái tim Thư Đông Tự không hiểu vì sao thắt
lại,bác sĩ đã đi vào phòng.Mộ Dung Phong nhìn thấy bác sĩ,khóe miệng hới
mấp máy,giống như muốn nói nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi,nhìn ông
ta.
Khuôn mặt bác sĩ Wilson mệt mỏi,nói thật nhỏ: “Để quá lâu,xin lỗi tôi
thật sự không có cách nào”.Ông hơi dừng lại một chút ,trong lời nói đầy
tiếc nuối: “Thật đáng tiếc là một đứa bé trai đã thành hình”.