Cửa kính xe kéo xuống một chút nửa,gió thổi vào tóc cô lướt trên mặt
anh,một cảm giác hơi nhột,như nhột đến tận trong tim.Trong mơ cô vẫn hơi
chau mày,khóe miệng hơi chùng xuống ,trên môi dùng chút son Max
factor,trong sáng lờ mờ chiếu qua từ cánh cửa xe,ánh lên trơn bóng như
mật.
Trên tường Đào Phủ leo đầy cây mây,anh nhìn rất lâu,hóa ra mới nhận ra
là hoa lăng tiêu,có mấy cành hoa nở sớm,màu vàng tươi đẹp,một khối nõn
nà giống như chiếc cốc đá trên án thư của anh,lờ mờ trong sáng.Gió thổi
qua ,cành hoa lay động,xung quanh yên lặng không người,chỉ có cô dựa
trên vai,còn anh tình nguyện cả đời ngồi như thế.
Dường như mới chỉ hôm qua,hoa ra đã trôi qua lâu như vậy.
Lâu đến mức đã thành ước vọng của kiếp trước.
Một thư lạnh lẽo đang bò giữa mặt bàn và khuôn mặt anh,anh tưởng cả
đời này sẽ không rơi lệ nữa,từ sau ngày mẹ mất,anh tưởng cả đời này
không khóc nữa.Anh đã có nhiều thứ như vậy,cuộc đời vạn người mơ
ước,thiên hạ vươn tay là với tới,anh từng đắc ý hăm hở giữa vòng bảo vệ
của ngàn quân vạn mã,nhiều như thế,từng tưởng rằng nhiều như thế,hôm
nay mới biết hóa ra là ông trời thương xót anh,vì thứ quan trọng nhất lại
không thể giữ lại.
Ngay cả dũng khí đi nhìn cô một cái anh cũng không có,anh yếu đuối
như thế,chỉ có bản thân mới biết,bản thân anh yếu đuối nhường nào.Anh
quan tâm đứa bé đó như vậy,còn cô vĩnh viễn không biết được,thật ra anh
còn quan tâm cô hơn.Vì là con của cô nên anh mới quan tâm đến
thế.Nhưng bây giờ mất hết rồi,đời này kiếp này anh không thể giử lại cô
nữa.
Cô dùng cách thức tàn nhẫn mà tuyệt tình như thế,cắt đứt mọi thứ với
anh.