Mộ Dung Phong vẫn không có biểu hiện gì,bác sĩ Wilson lại nói: “Cơ thể
phu nhân rất yếu lần này mất quá nhiều máu,chúng tôi khó khăn lắm mới
cầm được máu.Hơn nữa cô ấy bị phong hàn nặng,lại không được chăm sóc
tốt,sau lần sảy thai này thương tích khá nặng,sau này tỉ lệ mang thai rất
thấp.e rằng không thể sinh nở được nửa”.
Bác sĩ Wilson ở lại rất lâu nhưng không thấy phản ứng nào của anh
hết,chỉ trông thấy mắt anh một khoảng mơ hồ,giống như không hề nghe
mình nói,ánh mắt đó lại như nhìn xuyên qua cơ thể ông,rơi vào một nơi hư
không nào đó.Vì bệnh nhân trên lầu cần được chăm sóc,nên sau khi bác sĩ
Wilson nói rõ với anh lại đi lên lầu.Thư Đông Tự mỗi lần nghe nói một câu
của bác sĩ lại chùng xuống một phần,đợi sau khi bác sĩ đi,thấy Mộ Dung
Phong Vẫn đứng đó không biểu hiện gì,cả cơ thể đều đã căng cứng,chỉ có
cánh mũi là hơi phập phồng.Anh thử nói: “Cậu Sáu ăn cơm đã chỗ Doãn
tiểu thư…”.
Mộ Dung Phong đột nhiên nổi giận hầm hầm nổi giận: “Cút ra
ngoài!”.Thư Đông tự không dám nói một lời,hốt hoảng lui ra sợ sệt đóng
cửa lại.Chỉ nghe mấy tiếng loảng xoảng ầm ầm trong phòng,không biết là
Mộ Dung Phong đập đồ gì.Thư Đông Tự không yên tâm nhìn qua khe
cửa,chỉ thấy trên đất một mớ hỗn độn ,đèn ,điện thoại,tách trà ,bút mực các
thứ trên bàn đều bị anh gạt hết xuống đất.Mộ Dung Phong tựa trên bàn cơ
thể đang run mạnh,Thư Đông Tự không nhìn thấy vẻ mặt anh,vô cùng lo
lắng.Mộ Dung Phong chầm chậm ngẩng đầu lên,mới ngẩng đầu lên cách
bàn vài tấc lại bỗng nhiên “cộp” một tiếng,đập mạnh trán vào mặt bàn.Thư
Đông Tự theo anh nhiều năm,chưa từng thấy anh mất tự chủ như thế.Anh
tựa ở đó không động đậy chỉ có đều hơi rung rung.
Vì trong phòng rất ấm cho nên mở cửa sổ,gió thổi vào rèm cửa hơi lay
động.Cánh tay anh tê đi giống như có mấy con kiến đang bò ở đó,một cảm
giác ngứa ngáy kì lạ.