Từ giờ về sau anh không thể ước mong hạnh phúc nữa.
Chương30.2
Trời đã sáng Tĩnh Uyển mơ mơ hồ hồ quay đầu lại,vệt mắt lạnh lẽo trên
gối dính vào má,tuy đã qua lâu như vậy ,cảm giác đau đớn cắt ruột cắt tim
dường như đã truyền đến từ cơ thể vào sâu trong đáy tim.Mỗi lần thở đều
ầm ĩ đau đớn khiến người ta khó thở,cô chầm chậm mở mắt ra,trong
khoảnh khắc tâm trạng thẩn thờ,cô thấy đau như thế đau đến mức đứt ruột
đứt gan,cho rằng mình sắp chết.Cô cũng suýt chết rồi vì mất quá nhiều
máu,tất cả nhiệt độ cơ thể đều chảy ra theo dòng máu đỏ,cô chỉ cảm thấy
lạnh ,xung quanh lạnh như địa ngục,chỉ có tuyệt vọng.Dường như xung
quanh đều là một biển mênh mang,đen đến vô cùng vô tận,chỉ có một mình
cô chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo vô bờ bến,không bao giờ có ánh
sáng,không bao giờ có bờ bến ấy.Cô dùng hết sức lực của cơ thể cũng
không vùng vẫy ra được,đến tận lúc kiệt sức rồi hôn mê.
Y tá nghe thấy động tĩnh đến giúp cô dém lại góc chân,hỏi nhỏ: “Doãn
tiểu thư cô còn nhớ tôi không?”.Cô mơ mơ hồ hồ,vốn nhìn không rõ khuôn
mặt đó,chỉ nghe giọng nói của y tá như xa như gần: “Doãn tiểu thư tôi là
Thập Thúy ,Nghiêm Thập Thúy,còn nhớ tôi không?”.
Thập Thúy…Nghiêm Thập Thúy là ai…cô mê mê man man lại ngủ thiếp
đi.
Bác sĩ và y tá thỉnh thoảng đến thăm cô,trong phòng luôn âm u,ánh mặt
trời chiếu vào từ cửa sổ phía Tây,mới khiến người ta biết một ngày đã trôi
qua.Cô tỉnh dậy mấy lần,ánh mắt bác sĩ nói rõ mọi điều.Sau sự mất mát to
lớn đó,đời này đã không còn gì liên quan đến anh nữa,thứ cắt đứt từ thịt da
cô không chỉ là một sinh mệnh,mà là tất cả quá khứ với anh,cô không còn
sức lực duy trì nữa.Giây phút nát gan nát tim nhất đó,nước mắt cô chảy tràn
xuống,nức nở: “Mẹ…”,cứ thế lăn dài trên gối: “Mẹ…mẹ…”.