đi.Và ánh nắng như nước chảy,lặng lẽ chảy qua kẻ tay,chỉ có cô nằm ở
đó,âm thầm chú ý sự di chuyển của ánh nắng mặt trời.
Có tiếng bước chân nhỏ vang lên,cô tưởng là y tá đến tiêm,nhưng lại là
một giọng nói xa lạ: “Doãn tiểu thư?”.
Tĩnh Uyển mở mắt ra ,cô từng nhìn bức ảnh đính hôn đăng trên báo,cô
gái trẻ tuổi hơn mình,khuôn mặt đoan trang xinh đẹp,toát lên sự nhả
nhận,ung dung ,tự tại.Hầu gái từ sau đưa ghế lên,cô gái ấy chậm rãi ngồi
xuống,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt Tĩnh Uyển: “Rất xin lỗi vì đã
làm phiền Doãn tiểu thư,từ lâu đã muốn nói chuyện với Doãn tiểu thư
rồi,rất tiếc đều không có cơ hội”.
Tĩnh Uyển hỏi: “Mộ Dung Phong gần đây không ở đây sao?”.
Trình Cẩn Chi hơi gật đầu: “Anh ấy đi Thiên Lang rồi.Trong ba bốn
ngày chắc không về được.Về dự định tương lai,Doãn tiểu thư chắc đã có
chủ định rồi,tôi rất vui được giúp Doãn tiểu thư một tay”.
Tĩnh Uyển nói: “Bất luận là cô muốn tôi biến mất,hay là thả cho tôi một
con đường sống,cô đích thân đến là không khôn ngoan rồi,Mộ Dung Phong
nếu biết cô đến,người đầu tiên nghi ngờ chính là cô”.
Trình Cẩn chi mỉm cười nói: “Cho dù tôi không đến,người đầu tiên ấy
nghi ngờ vẫn là tôi,tôi hà tấc sợ cái hư danh đó”.Nói xong Cẩn Chi hơi
vênh mặt lên,người hầu gái sau lưng đi lên một bước,lấy từng thứ trong túi
ra: “Giấy thông hành,hộ chiếu,visa,vé tàu…”.Giọng Trình Cẩn Chi mang
theo chút khẩu miền Nam,vô cùng mềm mại rung động lòng người: “Tôi
nghe nói lúc đó Bái Lâm đưa cô ba mươi vạn,cho nên tôi cũng chuẩn bị cho
cô ba mươi vạn”.
Tĩnh Uyển hỏi: “Lúc nào có thể đi?”.