Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt thanh tú đó,cản thấy hơi quen, y tá đó nói
nhỏ: “Tôi là Thập Thúy,Nghiêm Thập Thúy cô nhớ ra chưa?”.Cô yếu ớt
nhìn cô ấy,cái tên này cô không nhớ rõ lắm,y tá đó lại nói: “Nghiêm Thế
Xương là anh trai tôi”.Tĩnh Uyển vất vả hỏi: “Nghiêm đại ca anh
ấy…”.Thập Thúy cười nói: “Anh ấy rất ổn,biết tôi được đi cùng với Doãn
tiểu thư,anh ấy rất yên tâm”.
Tĩnh Uyển vô cùng yếu ớt, “ồ” một tiếng lại mê mê man man nhắm mắt
lại.
Trên tàu tuy có bác sĩ đi cùng ,Trình Tín Chi cũng đến thăm mấy lần,chỉ
là mấy lần trước cô đều hôn mê,lần này đến cô cũng mơ hồ,bác sĩ đến đo
huyết áp cho cô,cô mê man gọi một tiếng : “mẹ…” Rồi quay đầu lại ngủ
thiếp đi.Trình Tín Chi chỉ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt,giống như con búp bê
bằng giấy,một tay cô rũ xuống thành giường,trên làn da trắng hiện rõ những
mạch máu nhỏ,yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ.Anh đang dặn
dò y tá đặt tay cô vào chăn,bỗng nghe thấy cô rên rỉ một tiếng,hơi chau
mày,âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy: “Bái Lâm…”,khóe mắt rơm
rớm lệ: “Em đau…”.
Trong tim anh dấy lên nỗi thương cảm vô hạn,cũng không biết là cảm
giác gì,chỉ thấy đồng cảm và thương xót vô cùng,càng có một cảm giác
phức tạp khó nói thành lời.Chỉ thấy người y tá Thập Thúy nhìn anh như
đang suy nghĩ điều gì,rồi quay mặt đi,lúc này đang là sáng sớm,ánh mặt
trời ngày đông chiếu qua cửa sổ,màu vàng nhàn nhạt như không đó khiến
người ta luôn mong chờ một tia ấm áp,nhưng cuối cùng ở giữa vẫn ngăn
cách một tấm kính.
Anh hơi thất thần nhìn ra ngoài,đã đến vùng biển quốc tế rồi,nhìn ra xa
chỉ là biển mênh mang,chỉ có một chú chim hải âu bất ngờ lướt qua tầm
mắt,giang rộng đôi cánh trắng,giống như thiên sứ tung cánh.Giữa biển rộng
lớn như thế,chiếc tàu lớn như thế cũng chỉ là một phiến lá cô độc,xung
quanh đều là biển vô bờ vô bến,dường như vĩnh viễn cũng chỉ là biển.