Trình Cẩn Chi nói: “Ngày mai sẽ có người đến đón cô.Đúng lúc anh tư
của tôi quay về Mỹ,tôi nhờ anh ấy tiện đường chăm sóc cô”.Cô duyên dáng
đứng dậy: “Doãn tiểu thư lên đường may mắn nhé”.
Trình Cẩn Chi đã đi đến bên cửa,đột nhiên quay mặt lại nói: “Tôi biết
ngay cả cô cũng nói tôi làm một việc thừa,nói thật tôi không yên tâm,Doãn
tiểu thư cho dù hôm nay cô và anh ấy như thế này,tôi vẫn không yên
tâm.Cho nên cô bắt buộc phải đi,xin cô yên tâm,tôi không hề có ý đồ hại
cô,tôi chỉ muôn làm việc mà cả hai ta đều có lợi”.
Tĩnh Uyển hơi mệt quay mặt đi: “Tôi biết cô sẽ không làm hại tôi,nếu tôi
chết,Mộ Dung Phong cả đời này sẽ mãi mãi yêu tôi,cho nên cô tuyệt đối
không để tôi chết”.
Trình Cẩn Chi tươi cười: “Nói chuyện với người thông minh như Doãn
tiểu thư thật thoải mái”.
Tĩnh Uyển cười nhạt: “Phu nhân còn thông minh hơn Tĩnh Uyển,mong
phu nhân muốn gì được nấy”.
Trình Cẩn Chi cười nói: “Cảm ơn lời chúc tốt lành của cô”.
Tĩnh Uyển “ùm” một tiếng nói: “xin phu nhân yên tâm”.
Tuy cô rất yếu nhưng đến này hôm sau,cuối cùng lấy tinh thần,được
người khác dìu,cô đã lên xe suôn sẻ.Xe lái thẳng đến bến xe,từ đó chuyển
thẳng đến Huệ Cảng.Cô vốn là bệnh nhân,lại gắng gượng để lên tàu,gần
như đã mệt đến ngất đi.Nghỉ ngơi trong phòng trên tàu một ngày đêm cô
mới dần dần hồi phục lại.Cô vẫn say tàu ,người tuy đã tỉnh táo,nhưng ăn
bao nhiêu vẫn nôn bấy nhiêu,y tá người Trung Quốc phụ trách chăm sóc cô
trên tàu vô cùng cẩn thận,vắt khăn ấm cho cô lau mặt,nói nhỏ: “Doãn tiểu
thư cô còn nhớ tôi không?”.