Đại thiếu phu nhân thấy vậy vội nói: “Có gì bình tĩnh nói”.Trình Doãn
Chi tức giận,nói: “Anh không còn gì để nói với nó,nó lấy Doãn Tĩnh
Uyển,chính là không còn cần cái nhà này nữa,chính là không cần họ Trình
nữa,còn gì để nói chứ?”.
Trình Tín Chi vẫn bình tĩnh: “Anh cả tuy sinh ra ở Ủng Nam,nhưng bảy
tuổi đã theo cha mẹ đến Mỹ ở chục năm,thời gian ở nước ngoài cũng nhiều
hơn trong nước,em tưởng anh đã chấp nhận quan điểm dân chủ phương
tây,không bị gò bó bởi tư tưởng cũ.Anh lại câu nệ quan niệm phong kiến
như thế,không chịu chúc phúc cho hôn nhân của em,em và Tĩnh Uyển ngày
mai sẽ quay về Mỹ”.Trình Doãn Chi phẫn nộ,nói: “Biến,cậu đi ngay bây
giờ cho tôi!Tôi câu nệ?Tôi cổ hủ?Tôi là nghĩ cho cậu,Mộ Dung Bái Lâm
giờ khác xưa rồi.Từ lúc định đô ở Ô Trì đến nay,hắn làm việc ngày càng
ngang ngược,không bao giờ hỏi rõ nguyên do sự tình,có lúc Cẩn Chi cũng
không kiềm được hắn,hắn có thể tha cho cậu sao?”.
Đại thiếu phu nhân nói: “Tín Chi cậu không có ở nhà nên có nhiều việc
cậu không biết.Năm năm trước Cẩn Chi và tổng tư lệnh cãi nhau một trận
lớn,hai người suýt nữa ly hôn,việc này nói ra là Cẩn Chi hơi tắc
trách”.Trình Doãn Chi nói: “Việc này sao có thể trách Cẩn Chi?Lúc đó Cẩn
Chi đang mang thai,Mộ Dung Phong còn chọc giận nó như thế”.Đại thiếu
phu nhân noí: “Tức giận thì tức giận cũng không thể ra tay tàn nhẫn như
thế,em nghe nói người phụ nữ đó lúc chết mắt cũng không nhắm
được.Tổng tư lệnh sau khi biết cầm súng đi tìm Cẩn Chi,nếu không phải
người bên cạnh ngăn lại,không biết đã xảy ra việc gì nữa”.
Trình Doãn Chi bực mình nói: “Phu nhân,sự việc đã qua rất lâu rồi,bây
giờ còn nói làm gì.Bây giờ hai người họ vẫn đang rất tốt đó sao?Hai vợ
chồng làm sao mà không cãi nhau vài câu chứ?Bái Lâm xuất thân quân
đội,nói không được liền động dao động súng”,lại quay mặt lại nói với Tín
Chi: “Cậu tư ,anh cả không phải là muốn can thiệp vào chuyện riêng cuả
cậu,chỉ là cậu ít nhiều nghĩ cho gia đình.Cục diện bây giờ không như năm