khuôn viên giữa căn nhà,lác đác mấy cây hoa nhài,lúc này đã lá xanh mướt
khắp cành,Mộ dung Phong khoanh tay đi qua ,bỗng nghe thấy tiếng người
hầu lạnh lùng hỏi: “Ai thế?”.Ngẩng đầu lên chỉ thấy cửa sổ phòng khách
mở ra,một thằng sáu nhóc,bảy tuổi đang nhẹ nhàng,lanh lẹ trèo qua từ cửa
sổ rơi xuống đất,thấy đám cảnh vệ vác súng lên,nhất thời ngưng
cười,buông tay xuống nghiêm trang gọi một tiếng: “Cha”.
Mộ Dung Phong chau mày,hỏi: “Sao con lại ở đây,mẹ con đâu?”.Thằng
nhóc đó chính là Mộ Dung Thanh Du con trưởng của Mộ Dung Phong,Mộ
Dung Phong xưa nay dạy con nghiêm khắc,người hầu thấy anh hỏi như
thế,liền toát mồ hôi lạnh.Mộ Dung Thanh Du vẫn chưa trả lời,bỗng nghe
thấy giọng trẻ con non nớt của bé gái bên trong cửa sổ: “Thanh Du đợi
chị”.Tiếp theo là một cái bóng màu đỏ lướt qua,một bé gái trèo qua cửa
sổ,chỉ tầm sáu bảy tuổi,trên đầu đội một chiếc mũ lớn,trên mũ cắm mấy
chiếc lông rực rỡ sắc màu,khuôn mặt trắng trẽo xinh đẹp bị chiếc mũ che đi
hơn một nửa.Cô bé kéo chiếc mũ ra,chỉ thấy đôi mắt đen láy,trong sáng
thuần khiết như màu đêm đen thăm thẳm.Cô bé vốn ngồi trên bậu cửa
sổ,liền trượt xuống dưới,chỉ nghe “roạt roạt” một tiếng,chiếc váy hoa màu
đỏ rực rở của cô bé bị mắc,rách một vệt lớn.Cô bé đứng vững,thoải mái lấy
mũ phủi phủi bụi trên váy,ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với anh,lộ ra lúm
đồng tiền sâu hoắn trên má.
Tim Mộ Dung Phong đập thình thịch,xung quanh cảnh chiều nắng
xuân,trong cơn gió mềm mại vô hạn,yên lặng đến mức như nghe được tiếng
thở của mình.Giữa trời đất chỉ còn đôi mắt đen láy của cô bé đó,thanh khiết
đến mức khiến người ta không dám nhìn.Anh không kìm được ôn tồn hỏi:
“Cháu tên gì?”.Cô bé đó cầm mũ,vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.Thanh Du
trong lòng sợ hãi,ở bên cạnh nói: “Cha,chị ấy tên Đô Đô”.Mộ Dung Phong
cười ha ha: “Sao lại gọi cái tên kì lạ cổ quái thế?”.Đô Đô bĩu môi nói: “Có
gì mà kì lạ chứ,mẹ cháu nói,là tên daddy đặt cho cháu,daddy nói rồi,cháu là
chị cả,sẽ gọi là Đô Đô,đợi có em trai hoặc em gái,sẽ gọi là Rê Rê,có em trai
hoặc em gái tiếp nữa,sẽ gọi là Mi Mi,như thế họp lại sẽ là Đô Rê Mi,nếu có