thể đứng đó,tay nắm chặt,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,anh cũng như
không cảm thấy gì.Ánh mắt anh lướt trên mặt cô,bỗng nhiên lại chuyển qua
Đô Đô,cô theo bản năng ôm chặt lấy con,trong mắt có sự hoảng hốt,rất
nhanh liền trấn tĩnh lại,chỉ còn lại sự phòng bị cảnh giác.Mộ Dung Phong
như hóa đá,đứng yên ở đó không động đậy,giọng nói anh gần như sợ hãi:
“Con gái em?”.
Tĩnh Uyển ừ nhẹ một tiếng nói với con: “Gọi chú đi con”.Đô Đô dựa vào
lòng mẹ,rất nghe lời gọi một tiếng: “Chú ạ”.Mộ Dung Phong lại không nói
gì,nhìn cô,Tĩnh Uyển bình tĩnh nhìn anh,giọng nói của anh như hơi khó
khăn: “Đứa bé này… thật giống em.Mấy tuổi rồi?”.Tĩnh Uyển không trả
lời,Đô Đô cướp lời: “Năm nay cháu sáu tuổi rồi”,khuôn mặt cô bé đầy vẻ
đắc ý: “Tháng trước cháu mới sinh nhật sáu tuổi,daddy mua cho cháu một
chiếc bánh ga tô to”.Tĩnh Uyển chỉ ôm chặt lấy con,lòng bàn tay toát mồ
hôi lạnh,đằng sau vọng đến tiếng bước chân nhỏ,cô quay đầu lại hóa ra là
Trình Doãn Chi.Trình Doãn Chi vừa nhìn tình cảnh này,lập tức thấy đầu ù
ù,choáng voáng.Nhưng Mộ Dung Phong đã bình thường trở lại,làm như
không có việc gì gọi tên anh: “Thủ thận”.Trình Doãn Chi cười nói: “Tổng
tư lệnh hôm nay đến sao không báo trước?”,lại quay sang nói với Tĩnh
Uyển: “Thím tư về đi Y Dạng đợi thím tư uống trà chiều đó”.
Tĩnh Uyển ôm con,vâng lời liền đi xuyên qua cổng vòm đi về.Cô vốn đi
rất nhanh,tuy ôm con nhưng trong đầu trống rỗng,đi vừa vội vừa nhanh.Đô
Đô ôm chặt lấy cổ cô,bỗng nhiên nói: “Mamy,sao trước nay con chưa từng
gặp chú?”.Tĩnh Uyển nói: “Chú rất bận”.Đô Đô làm mặt quỷ nói: “Chú
hung dữ quá,Thanh du vừa nhìn thấy chú liền sợ hãi ngoan ngoãn,Đô Đô
không thích chú”.Tĩnh Uyển hoảng hốt vả hết mồ hôi,đi từng bước trên con
đường nhỏ lát đá xanh,cô vốn đi giày cao,bước đi vang lên tiếng lộc cộc lộc
cộc: “Con ngoan sau này gặp chú đừng làm phiền chú”.Đô Đô nói: “Con
biết rồi”.Bỗng cô bé giơ tay vẫy: “Daddy ,daddy!”.Tĩnh Uyển ngẩng đầu
lên,quả nhiên Tín Chi đang từ xa đi đến,tim cô liền dịu lại,dường như chỉ
cần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy,sẽ cảm thấy trấn tĩnh bình tâm.Tín