“Chưa,hôm nay là lần đầu đấy”.Cô ôm anh càng chặt hơn: “Vậy anh phải
cõng em cả đời”.
Tĩnh Uyển định thần lại,đưa tay ra khoác lấy cánh tay Tín Chi,Tín Chi
nhấc Đô Đô lên thật cao,Đô Đô giơ tay lấy một bông hoa lựu,cười ha ha
quay đầu lại: “Mamy,cài lên cho mamy”,nó khua tay múa chân nhất quyết
cài lên tóc cô.Tĩnh Uyển đành kệ cho con bé cài lên tóc cô,Đô Đô vỗ tay
cười,Tĩnh Uyển dịu dàng hôn lên má con gái.Ráng trời chiều đầy trời giống
như gấm vóc trải ra,khuôn mặt Đô Đô hồng hồng giống như ánh sáng chiều
tà đẹp đẽ nhất.