KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Mùa xuân Ô Trì vốn là mùa mưa,chiều lại mưa tiếp,mưa tuy không lớn
nhưng rả rích nên hơi lạnh.Tĩnh Uyển đi ra khỏi bách hóa,lái xe xa xa đã
cầm ô ra đón,cô mua rất nhiều đồ,sau khi lên xe hơi thất thần,lúc lâu sau
mới phát giác: “Ông Trương đây không phải đường về nhà”.Ông Trương
không hề quay đầu lại,mà nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu.Cô chợt
hiểu ra,quay đầu nhìn lại,đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe màu đen theo
sau,không nhanh không chậm.Tim cô thắt lại nhìn về phía trước,lạicó một
chiếc xe màu đen ở phía trước,tuy đi không nhanh nhưng luôn đi trước xe
họ.Cho đến tận bến phà,mấy chiếc xe đó mới hợp thành một thế,theo sát
trước và sau xe cô,cùng nhau lên phà.Việc đã đến nước này Tĩnh Uyển bình
tĩnh trở lại,kệ cho xe xuống phà,đi qua hơn nữa thành phố,ông Trương mở
cửa giúp cô thấy vẻ mặt cô điềm tĩnh,lòng đầy áy náy chỉ nói nhỏ: “Phu
nhân,xin lỗi”.
Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Tôi không trách ông,ông có vợ có con,là bất đắc
dĩ”.Dáng vẽ của ông Trương như sắp khóc,chỉ nói: “Phu nhân…”.Bảy tám
người trên ba chiếc xe đó đi xuống,giống như vây lấy chiếc xe cô ngồi.Có
một người cầm ô đi lên mấy bước,vẻ mặt cung kính nói: “Khiến tiểu thư sợ
hãi rồi,mời tiểu thư đi bên này”.Tĩnh Uyển điềm tỉnh nói: “Tôi đã lấy
chồng rồi hãy gọi tôi là Trình phu nhân”.Người đó vẫn vẻ mặt cung
kính,cúi người nói: “vâng ,vâng mời tiểu thư đi bên này”.Tĩnh Uyển cười
lạnh một tiếng: “Tôi không đi đâu hết anh nói với tổng tư lệnh của các
anh,lập tức đưa tôi về nhà”.Người đó mỉm cười nói: “Tiểu tiểu thư(*)quả
thật trắng trẻo đáng yêu,thông minh lanh lợi”.Tĩnh Uyển vừa lo vừa tức
giận,liền ngẩng đầu lên: “Anh dám!”.Người đó vẻ mặt cung kính nói:
“Vâng tiểu thư nói đúng,kẻ hèn này không dám”.Hắn thấy Tĩnh Uyển tức