quân sĩ bị thương…nhưng,anh nhất định dẽ quay về,muộn mấy cũng sẽ
quay về.
Mưa rả rích rơi trên cành cây,anh buồn phiền quay đầu đi: “Cây hải
đường này năm ấy mùa xuân nở rất đẹp”.Cô chầm chậm nói: “Cho dù anh
đem cả căn nhà ở Thanh Bình đến Ô Trì,thì có ý ngĩa gì chứ?”.Anh ừm một
tiếng nói: “Anh biết không có ý nghĩa gì,chỉ là …việc như thế,anh cũng chỉ
làm chút việc như thế.Anh luôn muốn quên em,quên em đi tốt biết bao…
cho dù có thể quên em một ngày cũng tốt rồi.Hai năm đầu tiên thật sự anh
đã quên,đến lúc anh gặp Tô Anh,cô ấy giống em biết bao,Tĩnh Uyển em
không biết cô ấy giống em như thế nào đâu.Lúc anh đến trường cô ấy,từ xa
nhìn thấy cô ấy trong đám đông.lập tức liền hạ quyết tâm,anh phải có được
cô ấy,bất kể cô ấy là ai,bất kể ai ngăn cản anh,trong tim anh liền biết anh
xong rồi,anh không thể quên được em.Việc ngu ngốc nào anh cũng làm,anh
đưa cô ấy lên trời,người dưới đều nịnh bợ cô ấy,cô ấy trẻ tuồi không hiểu
chuyện,bị anh chiều thành hư,luôn gây chuyện bên ngoài,thậm chí còn dám
nhúng tay vào việc quân nhu.Thật ra anh đều biết,nhưng hễ thấy cô ấy,một
câu anh cũng không nói được.Tĩnh Uyển anh nghĩ đây chính là báo
ứng.Việc gì anh cũng nghe cô ấy,việc gì cũng nghe theo cô ấy,cho dù cô ấy
muốn mặt trăng trên trời anh cũng sai người đi lấy cho cô ấy.Anh trả cho cô
ấy mọi thứ anh nợ em,nhưng ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được”.
Tĩnh Uyển nói lạnh nhạt: “Cẩn Chi cũng chỉ là một người phụ nữ,nhiều
năm nay cô ấy có lúc nào được vui vẻ không?”.
Mộ Dung Phong phong phẫn nộ nói: “Cô ta có gì không vui?”nhiều năm
nay mọi việc anh đều nghe cô ta,việc gì cũng không tính toán với cô ta”.
Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng: “Anh không biết cô ấy muốn gì sao?”.
Anh bỗng nhiên im lặng,rất lâu rất lâu sau,cuối cùng nói: “Anh biết cô ấy
muốn gì.Lúc sinh đứa thứ tư cô ấy mất nhiều máu,bản thân cô ấy thấy