không thể nữa,từng nói với anh một câu,anh biết cô ấy muốn gì,nhưng anh
không cho nổi,Tĩnh Uyển đời này anh không thể cho nổi người khác”.
Tiếng mưa thưa dần,chiếc khánh sắt treo trên mái hiên kêu leng keng,gió
nổi lên,vạt dưới sườn xám tung bay trong gió,rất lâu sau cô mới chậm rãi
nói: “Đều đã qua rồi”.Anh không nói gì,mưa lác đác rơi xuống từ lá cây hải
đường,có một con chim hoàng tước vọt qua tán lá,vù một tiếng bay qua
tường.Hoa lăng tiêu trồng trên tường bò đầy dây leo,từng bó nở rộ như
chén sáp ong.Hoa nở đẹp như thế,hóa ra mùa xuân đã qua rồi.Anh nói:
“Mấy năm nay trôi qua nhanh như thế,đã tám năm rồi”.Tám năm trước cô
duyên dáng xinh đẹp,còn bây giờ cô cũng thêm phần trầm tĩnh khoan
thai.Anh bỗng nhiên nói: “Anh biết có một nhà hàng Tây có món bánh ga
tô hạt dẻ rất ngon,anh đưa em đi nhé”.Tĩnh Uyển mỉm cười nói: “Em đã
không còn thích ăn món đó nữa”.
Anh thẫn thờ lặp lại một lần: “Ồ,em đã không thích ăn món đó nữa…”.
Tiếng mưa lác đác rơi trên cành lá,âm thanh nho nhỏ,tí tách tí tách,mơ hồ
lọt vào tai.Hôm nay anh mặc âu phục bình thường,giống như chàng thiếu
niên anh hùng tám năm về trước,cuối cùng chỉ nói: “Anh đưa em về”.Anh
đích thân cầm ô đưa cô đi,các cảnh vệ theo sau ở xa xa,anh lại nói với lái
xe: “Ông xuống xe”.Lái xe sững sờ một lát,anh đã mở cửa giúp Tĩnh
Uyển,còn mình ngồi vào phía trước ,khởi động xe.Chủ nhiệm trực ban của
phòng phục vụ Ôn Trung Hy sợ hãi,đi lên mấy bước: “Tổng tư
lệnh…”.Anh quay đầu lại lạnh lùng nói: “Ai cũng không được đi theo”.Ôn
Trung Hy cực kỳ hoảng sợ,chỉ kịp gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh…”.Mộ
Dung Phong đã quay đầu xe lái ra ngoài.
Mưa lại to dần,trên cửa sổ xe toàn là vệt nước nhạt nhòa,cảnh phố như
tấm kính mờ,không thể nhìn rõ.Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng “vù” một
tiếng,hóa ra là có xe vượt qua xe họ.Trên phố ngập không ít nước,lúc đi qua
bắn lên vệt nước rào rào,đã nhiều năm không lái xe,xe lại đi rất nhanh,đèn
giao thông trên phố anh cũng không để ý,cứ lao thẳng,cảnh sát giao thông