quay đầu lại vừa nhìn thấy bóng xe thì đã lướt qua, “tuýt tuýt” thổi còi thì
xe của họ đã đi rất xa rồi.
Suốt dọc đường anh chỉ lái xe,từ phía sau Tĩnh Uyển chỉ có thể nhìn thấy
ánh áng sáng của mái tóc đen của anh,cái đêm ánh sao lấp lánh anh từng lái
xe đưa cô đi như đã cách cả một đời.Ngăn cách không chỉ là tám năm mà là
những người đó,những nỗi đau đó ,những vết thương đó,những tổn thương
đó…trái tim đã nguội lạnh,hận đã không còn,cuối cùng là quên đi,quên đến
mức có thể lạnh lùng điềm tỉnh đối diện.Xe giảm dần tốc độ đã đến bến
phà,mưa gió lớn dần,trên bến phà không có một ai,chỉ nghe tiếng mưa ào
ào,mưa như những mũi tên cắm xuống đất,anh lái xe lên phà,cả phà chỉ có
một chiếc xe của họ,đợi rất lâu cũng không thấy phà chạy,lại qua hơn nửa
tiếng đồng hồ,mới có một người mặc áo mưa trông như người quản lý đến
gõ gõ cửa xe.
Anh kéo kéo kính xe xuống,mưa lạnh rớt xuống cánh tay anh,gió sông
lạnh lẽo thổi vào trong xe,Tĩnh Uyển liền run lên,người đó nói: “Mưa gió to
quá,chúng tôi dừng phà rồi”.
Anh không hề đáp lại,tiện tay lấy ví tiền ra,lấy tạm một tậy giấy bạc một
trăm đồng đặt vào tay người đó.Người đó nhất thời không nói được gì,một
lúc sau mới lúng túng nói: “Gió lớn như vậy e rằng sẽ có nguy cơ lật
phà”.Mộ Dung Phong lại thêm một tập dày nữa vào số tiền ấy,người đó
thấy đã mấy ngàn đồng,trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng,cầm số tiền đó
đến giữa phà thương lượng mấy câu,lát sau quay lại đã tươi cười niềm nở
nói: “Chúng tôi lập tức cho phà chạy”.
Tàu thủy nhỏ phát ra tiếng còi hơi rất dài,chầm chậm rời bờ.Thành phố
phồn hoa bên kia sông ngày càng xa dần xung quanh đều là tiếng mưa rào
rào,nước sông chảy xiết tàu đi rất chậm,lúc đến giữa sông mưa càng lúc
càng lớn,cách xa mười bước không nhìn thấy gì,chỉ thấy vô số hạt mưa từ
trên trời rơi xuống,xung quanh đều là nước trắng xóa,ngay cả mặt sông gần
đó cũng nhìn không rõ.Anh chợt quay đầu lại,cô không kịp phòng nhìn