Cô chăm chú nhìn vào mắt anh,trong mắt anh đã bình tỉnh đến mức
không nhìn ra biểu hiện gì,cô lắc đầu nhè nhẹ: “Em không thể đồng ý với
anh,em yêu Tín Chi,anh ấy là chồng em”.Giọng nói của cô rất nhẹ,nhưng
từng từ từng chữ rất rõ ràng: “Nếu Tín Chi có thể xảy ra bất trắc gì,em
tuyệt đối sẽ không sống tiếp trên cõi đời này nữa”.
Anh quay mặt đi nhìn màng mưa mênh mang bên ngoài rất lâu sau mỉm
cười: “Em còn nhớ không, em từng nói hoa lan rất yêu kiều,chỉ sợ không
sống được trên đất Bắc.Mấy năm nay anh đã thử rất nhiều lần,cuối cùng
trồng được một cây lan Thiên Lý,em muốn xem thử không?”.
Cô đáp lại hờ hửng: “Sau khi em đến Mỹ luôn bị dị ứng,nghe theo ý kiến
của bác sĩ trong nhà đã không trồng bất cứ loại hoa nào”.Anh ồ một tiếng
chỉ nghe tiếng còi ù ù rất dài,vang trên mặt sông rất xa,trong màn hơi nước
trắng đã có thể thấy bờ bên kia màu nâu.Nước sông ào ào chảy qua đáy
phà,tạo nên xoáy và sóng nước cuồn cuộn.Nước sông chảy trong nước như
chú ngựa tức giận phi nhanh,một đi không trở lại.Gió kèm theo mưa lớn
soạt soạt đập vào cửa kính xe,vô số vệt nước chảy xuống,lại càng nhiều vệt
nước xuống hơn.
Xe hơi chấn động,cơ thể anh bỗng nhiên run nhẹ,giống như tỉnh mộng.
Tám năm nay luôn nằm mơ rất mơ này,nhưng không đợi được đến khi
trời sáng đã tàn nhẫn tỉnh dậy.
Quản lý phà đi đến vẫn mặt mày tươi cười: “Cuối cùng đã cập bờ rồi,lúc
nảy ở giữa sông tàu suýt nửa lật,thật khiến người ta toát mồ hôi”.
Tấm ván sắt nặng nề hạ xuống,trên bến phà đã có người kéo xe đứng
nhìn ngó,người cảnh sát chì huy bến phà mặc áo mưa,thấy phà cặp bến vội
vàng đi xuống.Bậc thang vô số bậc cao cao dường như thông lên tận
trời.Cô nói: “Em tự mình đi lên”.