Vỉnh giang sâu như thế,nước chảy xiết như thế,ngăn cách Giang Bắc
Giang Nam,ngăn cách cuộc đời anh.
Không thể nào quay trở lại được nữa.
Anh không xuống xe ngay cả phà quay đầu hồi nào không biết,lúc đi
ngắn ngủi như thế,mỗi phút mỗi giây đều ngắn ngũi như thế,mà lúc về cả
đời này cũng không thể đến đích.
Phà cặp phà từng chút từng chút,anh lặng lẽ nhìn đội cảnh vệ vác súng
trên bến phà,tất cả đều là người của Hà Tự An đem đến,phà vừa cặp
bến,khi tấm hạ phà còn chưa hạ xuống,Hà Tự an đã đem cảnh vệ nhảy lên
phà,thấy anh ngồi ở đó,vì cửa xe không đóng nên người đã ướt một nữa,chỉ
gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”.Anh như không nghe thấy,trên huyệt Thái
Dương như có một chiếc kim sắc nhọn,chầm chậm đâm vào đó,mãi không
chịu thôi,từng mũi từng mũi tàn nhẫn đâm xuống.Mưa như trút nước,chỉ
thấy cảnh vệ yên lặng đứng thẳng tăm tắp,cuối cùng anh xuống xe,trưởng
quan cảnh vệ hô một tiếng khẩu lệnh,tất cả đều vác súng hành lễ,âm thanh
đó ầm ầm như sấm,Hà Tự An vội cầm ô che,anh đưa tay đẩy ra,mưa lớn
trút xuống người lạnh thấu xương.
Hà Tự An lại gọi một tiếng: “Tổng tư lệnh”.
Mưa ào ào giống như vô số dợi dây thừng đang đánh bên tai,anh chầm
chậm nói: “Gọi Cố Bá Hiên đến”.