giận,vì đã cảnh báo nghiêm ngặt nên không dám ép cô,chỉ cầm ô đứng
đó.Mưa lớn dần,chỉ nghe tiếng mưa rì rào rơi xuống.Cuối cùng Tĩnh Uyển
than nhẹ một tiếng,người đó thấy cơ thể cô hơi run run lên,liền đi lên phía
trước một bước,che mưa chắn gió giúp cô,bảo cô xuống xe.
Tĩnh Uyển đi đến hành lang,số cảnh vệ đó không đi theo nữa,cô rẽ theo
hành lang,nhìn thấy một căn nhà,đường vào đều lát đá củ kỹ,ttrong giếng
trời của căn nhà đó trồng một cây mai,một cây hải đường.Bước chân Tĩnh
Uyển bất giác chậm lại,hai cây đều không phải mùa ra hoa,lá xanh
mướt,che mất một góc nhà.
(*)Tiểu tiểu thư:Ý chỉ bé Đô Đô,con gái của Tĩnh Uyển(BTV)
Dưới hành lang đặt rất nhiều chậu hoa,hai bên cổng vòm đặt đôi trống đá
hơi cũ,bên trên vẫn thấy được hoa văn.Cô giống như đang mơ,mơ màng
nghe tiếng mưa dưới mái hiên.Anh cúi đầu đứng dưới mái hiên rớt
mưa,chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cố nói: “Em về rồi à?”.
Họ chỉ ở thị trấn Thanh Bình hơn một tháng,đa phần là cô ở một
mình.Anh bận xem đóng quân,họp hành,quân nhu…có lúc đến nửa đêm
vẫn chưa về,ánh đèn vàng vọt ở hành lang bên ngoài cửa sổ,chỉ láong
thoáng nghe tiếng lính gác đi lại,hương hoa cúc hồng nồng len vào cửa
sổ.Cô theo bản năng tự tay vào cột hành lang,mưa ngoài hiên tí tách tí tách
rơi,lúc này cô mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.Cách tám năm
lông mày anh hơi chau lại nhăn nhăn,đỉnh lông mày vẫn góc cạnh như ngày
nào,chỉ là đôi mắt đó không ngư trước nữa.Trong tim cô chua xót vô
hạn,nhiều năm như thế,anh cũng thêm màu sương gió.Anh chậm rãi nói:
“Bây giờ nói gì đều vô ích…nhưng việc ngốc nghếch như thế,cả đời này
anh chỉ làm vì em”.
Cô quay mặt đi,nhìn nơi trong mơ cũng khó có thể quay lại nơi ấy,căn
nhà nho nhỏ ,từng tầng giếng trời,giống như vẫn ở thị trấn nhỏ ấy,cô một
lòng một dạ đợi anh về,anh đi tiền tuyến…anh đang họp…anh đi thăm