Chi từ xa đã dang tay ra,đón lấy Đô Đô nói: “Cái đồ nghịch ngợm này,lại
chạy đi đâu hả?”,anh nhìn Tĩnh Uyển một cái,Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Em
không sao”.Tín Chi một tay ôm con một tay nắm lấy tay cô.
Tay anh ấm áp mạnh mẽ,cho cô một cảm giác an ủi,trấn tỉnh kì diệu,mọi
phiền não trong tim đều lắng lại,dần dần trở lại vẻ ung dung bình thản như
thường.Chợt nghe Đô Đô kêu lên: “Daddy,ngồi lên vai,ngồi lên vai”,Tĩnh
Uyển quở trách: “Lớn vậy rồi làm sao mà ngồi lên vai được”.Đô Đô dẩu
môi: “Không con muốn ngồi lên vai”.Anh nhấc con lên vai,hai bên đường
trồng vô số hoa lụa,trong tầng lá xanh mơn mởn điểm xuyết một vài bông
hoa nở rộ đỏ rực như ngọn đuốc,Đô Đô đưa tay ra hái,nhưng không thể hái
được.
Hàng lựu hai bên đường rất cao,cành lá chi chít che hết ráng chiều bên
trời.Tĩnh Uyển tiện tay ngắt một cành,bỗng nhiên nhớ đến ngày đó,mình
hái một chiếc lá cọ che đầu tránh nắng,đôi giày da cô đi đổi lấy một đôi
giày vải,trên mũi giày có thêu một đôi bướm ngủ sắc,dưới ánh mặt trời đôi
giày lắc qua lắc lại,cặp bướm sống động như sắp bay lên.Cô nghiêng người
ngồi trên lưng lừa,hơi lắc lư,hai bên đường nhỏ đều là cỏ dại xanh rì,thỉnh
thoảng giữa khúc quanh của núi hiện ra một mảnh ruộng,gió thổi qua đám
cao lương rậm rì,cách chiếc lá cọ,ánh mặt trời nóng bỏng tỏa hương thơm
thanh mát.Đi rất lâu mới thấy hai ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi,khói
bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời.Con đường núi ngoằn
ngoèo,như thể đi mãi không hết vậy.Cô chỉ một lòng nghĩ đến ngày gặp Mộ
Dung Phong,niềm vui đang lan tỏa trong tim,tràn ra ngập trời đất.
Hoa lựu đỏ đậm lướt qua trên đỉnh đầu,trên đầu là những cây lá đỏ đỏ
rực,vừa giống như vô số ngọn lửa đang cháy giữa không trung,lại vừa
giống như hoa mùa xuân,nở rực rở tươi thắm.Anh đi từng bước lên bậc
thang,lên mỗi bước đều lắc lư,nhưng lưng anh rộng phẳng,có thể để cô dựa
dẫm như thế.Cô hỏi: “Trước đây anh từng cõng ai chưa?”.Anh nói: