Cô dùng toàn bộ sức lực muốn tát anh một cái, không ngờ anh giơ tay
lên chặn cô lại, chỉ hơi dùng sức đẩy cô ra. Cô tức đến cực điểm, rồi trấn
tĩnh lại,dựa vào tay vịn ghế sôfa, hơi gật đầu: “Tôi biết anh phát điên vì cái
gì, lời cuối cùng Tĩnh Uyển nói mới khiến anh phát điên như thế. Đứa bé
đó năm nay sáu tuổi, vốn không có bất cứ quan hệ nào với anh. Cô ta lừa
anh như thế chính là muốn anh phát điên. Anh hại chết Tín Chi, hại chết
đứa bé, cho nên cô ta mới nói ra điều đó, để anh hối hận cả đời. Cuối cùng
cô ta còn có ý nghĩ ấy, ép anh vào đường cùng, ngay tôi cũng không thể
không khâm phục cô ta. Bây giờ anh muốn thế nào tôi cũng không quản, có
điều cho dù cả thế giới này anh không cần nữa, tôi quyết cũng không dễ
dàng tha thứ cho anh, vì Thanh Du mới là con trai anh”.
Anh như không nghe thấy ,ai nói bất cứ điều gì,anh đều không cần nghe
nữa, chỉ cúi đầu tham lam vô hạn nhìn khuôn mặt Tĩnh Uyển, khóe miệng
cô hơi cong lên, ngay cả giây phút cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nói: “Bái
Lâm, em về rồi…”.
Cô cuối cùng đã quay về, quay về vòng tay anh, cách nhiều năm như thế,
cách nhiều người và việc như thế, ánh đuốc rực sáng chiếu vào chiếc sườn
xám của cô, giống như ánh chiều tà đỏ rực. Máu đỏ dính trên mặt anh, anh
lao ra chỉ kịp ôm chặt lấy cô, cơ thể cô mềm mại, máu nhanh chóng thấm
đẫm áo anh, cả cơ thể anh ngây như phỗng, chỉ ôm chặt lấy cô. Cô co giật
thở thoi thóp, khóe miệng run rẩy mạnh, hơi thở gấp gáp giống như mũi
dao sắc nhọn, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim anh, toàn thân anh
cũng đang run lên.
Cơ thể cô lạnh dần, khuôn mặt của đứa bé trong lòng toàn là máu. Nụ
cười cuối cùng của cô trước khi chết, như bông hoa huệ chói mắt, chiếu
sáng cả màn đêm, lại như pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm đen, vô số
cánh hoa rơi xuống, cây lửa hoa bạc, giống như sao băng chiếu xuống mặt
đất, còn cô dần dần lạnh đi, cả thế giới đều lạnh đi theo cô… Xung quanh
đen tối như cái chết, sự đen tối mơ hồ đó mềm mại ập đến, nhấn chìm anh