ngồi ở đó, ánh trắng bên ngoài cửa sổ chầm chậm chảy xuống vòng tay
anh, anh không động đậy, dường như sợ cô tỉnh giấc,cô ngủ ngon như
thế,ngon giấc như thế,kệ cho anh chăm chút, kệ cho anh ôm ấp.
Nhiều năm như thế rồi, nhiều năm như thế, cô cuối cùng đã là của anh,
luôn là của anh, không ai có thể cướp đi được.
Cẩn Chi nói: “Người đã chết rồi, anh còn phát điên gì hả?”.
Cô lại dám nói như thế, anh nghiệng mặt tát một cái, Cẩn Chi tránh
không kịp, bị đánh mạnh vào mặt. Trong cơn đau đớn nước mắt nóng
nhanh chóng trào ra, cô luôn cho rằng mình không rơi lệ, cô ngẩng mặt lên,
ngẩng lên chút nữa, cố gắng nhẫn nhịn cơn giận này, rít lên từng từ từng
chữ qua kẽ răng: “Mộ Dung Phong đây chính là báo ứng, không ngờ anh
hại chết Tín Chi…không ngờ anh phát rồ mà giết Tín Chi. Đáng đời Tĩnh
Uyển chết rồi, cho dù anh ôm cô ta ngồi đây cả đời, cô ta cũng không thể
sống lại được”.
Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, bỗng nhiên đưa tay lên cầm súng
ném về phía cô, cô tránh sang một bên, khẩu súng đó cốp một tiếng rơi vào
bức tường, cô sẽ không để anh làm tổn thương nữa. Cô lạnh lùng nói: “Mộ
Dung Phong anh cứ làm đồ khốn nạn đó tiếp đi. Điện báo cấp bách từ phía
Nam từng bước nối tiếp từng bước, tôi nói cho anh biết, nếu anh không
muốn có thiên hạ này thì cứ ngồi đó đi”.
Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhợt nhạt lại hé nụ cười,
nụ cười đó dần dần nở tung ra, anh đang cười, dù Cẩn Chi to gan cũng
không kìm được hơi sợ hãi. Anh ngẩng đầu lên, cười ha ha, nước mắt lã
chã chảy xuống má: “Thiên hạ? Bây giờ tôi còn cần thiên hạ để làm gì?”
Anh đưa tay lên chỉ: “Trình Cẩn Chi vạn dặm giang sơn này, thiên hạ quốc
gia này tôi đều cho cô, cho cô hết!”