Cô đến nhà trọ, không kịp tắm rửa liền thuê một chiếc ô tô đến phủ của
sư đoàn trưởng Từ, may mà trời còn sơm vị sư đoàn trường đó vẫn chưa ra
ngoài, người coi cửa để cô đợi ở phòng khách, người hầu đưa thư của Liêu
tiên sinh vào, không lâu sau sư đoàn trưởng Từ đích thân đi ra. Vừa thấy
Tĩnh Uyển, đương nhiên ông ta kinh ngạc vô cùng, dò xét từ trên xuống
dưới hồi lâu, mới hỏi: “Người Liêu tiên sinh nhắc đến trong thư chính là
cô?”.
Tĩnh Uyển không biết tình hình như thế nào, cố gắng trấn tĩnh, hơi mĩm
cười nói: “Tôi họ Doãn, quả thật không dám giấu, Hứa Kiến Chương là
chồng chưa cưới của tôi, sư đoàn trưởng Từ nhất định là biết rất rõ mục
đích tôi đến đây”. Vị sư đoàn trưởng Từ đó lại dò xét cô một lượt, bỗng
nhiên đứa ngón tay lên khen ngợi: “Tiểu Hứa có con mắt nhìn, Doãn tiểu
thư gan dạ sáng suốt”. Bỗng ông ta thở dài, lắc đầu nói: “Nhưng đáng tiếc,
đáng tiếc”.
Ông ta liên miệng nói hai tiếng đáng tiếc, trong lòng Tĩnh Uyển lạnh đi,
không kìm được hỏi: “Chẳng lẽ người bị hành hình hôm nay là…”. Ông ta
nói: “Hóa ra Doãn tiểu thư đã nghe nói rồi?”. Trái tim Tĩnh Uyển chỉ chực
nhảy ra ngoài, không khỏi lớn tiếng hỏi: “Vận chuyển hàng cấm tuy là
trọng tội, nhưng sao có thể không xét xử mà đã giết người chứ?”. Sư đoàn
trưởng Từ nói: “Chuyện bên trong thật sự là một lời khó nói hết. Người bị
hành hình hôm nay so với Kiến Chương, nói thẳng ra là có lai lịch hơn rất
nhiều”. Tĩnh Uyển nghe thấy câu này, trong lòng bỗng chốc thở phào, cơ
thể cũng yếu ớt đến mức gần như đứng không vững, trong lòng chỉ nghĩ, tạ
ơn trời đất hóa ra không phải anh, hóa ra là vẫn chưa muộn.
Chỉ nghe sư đoàn trưởng Từ nói: “Doãn tiểu thư không phải người ngoài,
tôi cũng nói thật. Người bị hành hình hôm nay là cháu đích tôn của Từ Trị
Bình – thống chế Vọng Châu. Từ thống chế vì chuyên này mà lật mặt với
Cậu Sáu, ép Cậu Sáu hạ lệnh trước mặt một thuộc cấp của chín tỉnh, tất cả
người bắt được lần này đều giết hết không tha”.