Liêu tiên sinh: “Trước mắt cũng chỉ có nước này thôi. Có thể nhờ chú viết
một bức thư cho sư đoàn trưởng Từ, giới thiệu người bạn đó của cha cháu,
mong ông ấy giúp đỡ từ bên trong, để người bạn đó của cha cháu có thể
gặp mặt. Mộ Dung tiểu thư”. Liêu tiên sinh đương nhiên đồng ý. Hứa phu
nhân lập tức sai người đem bút nghiên đến, Liêu tiên sinh viết một bức thư
dài, nói rõ quan hệ lợi hại, rồi mới đưa cho Tĩnh Uyển.
Hứa phu nhân mắt ngấn lệ nhìn cô, hỏi: “Người bạn đó của lệnh tôn thật
sự có thể giúp đỡ sao?”. Tĩnh Uyển nghĩ một lát, nói: “Thật ra cũng chẳng
chắc chắn bao nhiêu, nhưng người đó nhất định sẽ cố hết sức giúp chúng
ta”.
Tĩnh Uyển về đến nhà trời đã muộn, Doãn phu nhân thấy dáng vẻ cô vội
vã, liền gọi cô lại hỏi: “Con ăn cơm chưa?”. Tĩnh Uyển đáp: “Con ăn cơm
với bác Hứa gia rồi, bác ấy trông thật đáng thương, thật sự là ăn không
nổi”. Doãn phu nhân khẽ than một tiếng nói: “Con cũng đừng quá lo lắng,
cha con đã nghĩ cách rồi”. Tĩnh Uyển nói: “Ngày mai con đi tìm bạn học
của con, cha cậu ấy vốn qua lại mật thiết với người của Thừa quân, biết đâu
có thể có cửa”. Doãn phu nhân gật gật đầu, nói: “Chúng ta có bệnh phải cầu
tứ phương”. Tĩnh Uyển không biết vì sao, gọi nhỏ một tiếng: “Mẹ”. Doãn
phu nhân nhìn cô với vẻ yêu thương vô hạn, bà nói: “Con xem con kìa, chỉ
vất vả mộ tngày, đã lo lắng đến tiều tụy”. Tĩnh Uyển không kìm được xoa
mặt, gượng cười nói: “Mẹ, con đi ngủ trước đây, sáng sớm ngày mai dậy
còn phải đi tìm người bạn học đó nữa”.
Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Uyển đi ô tô ra ngoài, Doãn phu nhân ở nhà,
không biết vì sao tâm trạng bất an, bà chỉ nghĩ là vì đang lo lắng chuyện
của Kiến Chương. Đợi đến trưa, lái xe ô tô quay lại, nhưng không thấy
Tĩnh Uyển đâu. Lái xe nói: “Đại tiểu thư bảo tôi đợi cô ấy ở cửa, đợi đến
tận bây giờ, tôi tưởng đại tiểu thư đã thuê xe về rồi”. Doãn phu nhân nghe
vậy, vừa sốt ruột vừa lo lắng, vội gọi điện kể với Doãn Sở Phàn, bà lại nghĩ
có lẽ là ở chỗ bạn học, bà gọi điện hỏi hết người này đến người khác, họ