KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Tĩnh Uyển cẩn thận nghĩ lại một lượt từ đầu dến cuối, thay bộ quần áo,
đến phòng nói với mẹ: “Con đi thăm bác Hứa một lát”. Doãn phu nhân gật
đầu nói: “Nên qua đó xem xem, khuyên bà ấy đừng quá sốt ruột”. Liền gọi
xe trong nhà đưa Tĩnh Uyển đến Hứa gia.
Hứa gia cũng là căn nhà lớn kiểu cũ, giờ đã xế hiều, ánh mặt trời cuối
xuân nghiêng nghiêng chiếu xuống tường, không khỏi có phần tiêu điều.
Hứa phu nhân nghe người làm báo lại, sớm đã ra ngoài đón từ xa, trong
phòng đã bật đèn, bà mặc một chiếc sườn xám lụa nhàu Hồ Châu màu xanh
sẫm, nổi bật dưới ánh đèn vàng, vẻ mặt trông càng mệt mỏi, vàng vọt hơn.
Tĩnh Uyển thấy vậy lòng càng đau buồn. Hứa phu nhân đi mấy bước, kéo
tay cô chỉ gọi một tiếng “Tĩnh Uyển”. Dáng vẻ đó lại giống như sắp rớt
nước mắt. Tĩnh Uyển thật sự sợ bà khóc, khi ấy bản thân cô cũng sẽ không
kiềm chế được khóc lớn, gượng gọi một tiếng “Bác gái”, rồi đỡ tay bà ngồi
xuống ghế sofa.
Hứa phu nhân lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt, chỉ nói: “Thế này sao
được chứ? Kiến Chương vừa xảy ra chuyện, chẳng khác gì trời sụp xuống”.
Tĩnh Uyển nói: “Bác đừng quá lo lắng, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn,
chuyện của Kiến Chương cũng chỉ là phải tốn chút tiền mà thôi, không biết
bác có biết bây giờ Kiến Chương có những người bạn nào còn có thể giúp
được không ạ?”. Hứa phu nhân nói: “Chuyện bên ngoài bác không hiểu
nhiều, e rằng chỉ có ông Liêu biết”. Tĩnh Uyển liền hỏi: “Có thể mời Liêu
tiên sinh đến đây nói chuyện được không ạ?”. Hứa phu nhân sớm đã hồn
bay phách lạc, thấy sắc mặt cô trấn tĩnh, trong lòng mới dần dần được yên
tâm một chút, nghe cô nói vậy liền lập tức sai người đi mời.