Vị Liêu tiên sinh đó là nhân viên thu chi lâu năm của Hứa gia, từng cùng
Hứa Kiến Chương làm rất nhiều việc, nghe nói Hứa phu nhân mời, ông liền
lập tức đến ngay. Tĩnh Uyển thường ngày cũng có quen biết ông, gọi ông
một tiếng “chú Liêu”, nói “Chú Liêu, trước mắt phải nhờ chú nghĩ thật kỹ,
Kiến Chương còn bạn bè nào ở trong Thừa quân có thể giúp đỡ được
không?”. Liêu tiên sinh chần chừ một lát nói: “Việc lần này liên lụy rất lớn,
mấy người tôi biết đều đã không giúp được rồi”. Tĩnh Uyển hỏi: “Vật có
cách nào khác không? Ví dụ không phải là trực tiếp tìm người giúp đỡ, chỉ
là tìm cách gặp mặt Cậu Sáu, có cách nào không?”.
Liêu tiên sinh nghe vậy, giật bắn mình, lấy mũ trên đầu xuống hoài nghi
nói: “Tìm gặp Cậu Sáu – đấy không phải chuyện đơn giản, cậu ta là thống
soái Thừa quân, là Tuần duyệt sứ (*) của chin tỉnh, muốn gặp mặt cậu ta
đâu phải dễ dàng. Cho dù gặp được rồi, cũng có ích gì chứ?”.
(*) Tuần duyệt sứ: Thời kỳ quân phiệt Bắc Dương, gọi người quản lý hai
tỉnh trở lên là Tuần duyệt sứ.
Tĩnh Uyển nói: “Cha cháu có một người bạn, có chút giao hảo với Cậu
Sáu, có thể nhờ cậy được, chỉ là nhiều năm không gặp, bây giờ Cậu Sáu
quyền cao chức trọng, ngồi ở ngôi cao, sợ rằng không dễ gặp, nếu có thể
gặp mặt nhờ vả chút tình cũ, biết đâu có thể có hiệu quả”.
Lưu tiên sinh nghe thấy cô bình tĩnh như thế, cân nhắc nói: “Muốn gặp
Cậu Sáu quả thật không có cách nào, nhưng có một cửa không biết có được
hay không?”. Tĩnh Uyển nói vội: “Mong chú nói rõ”. Hứa gia vốn có quan
hệ khá tốt với một vị sư đoàn trưởng họ Từ của Thừa quân, mà vị sư đoàn
trưởng họ Từ này chính là em họ của Đào Đoan Nhân, anh rể thứ ba của
Mộ Dung Phong. Liêu tiên sinh thành thật nói: “Tìm vị sư đoàn trưởng Từ
đó giúp đỡ, có lẽ có thể gặp được tam tiểu thư nhà Mộ Dung”. Tĩnh Uyển
lặng lẽ gật gật đầu, Liêu tiên sinh lại nói: “Nghe nói Mộ Dung gia là gia
đình kiểu cũ, các tiểu thư đều không được phép hỏi chuyện bên ngoài, chỉ e
gặp được Mộ Dung tiểu thư cũng vô ích”. Tĩnh Uyển nghĩ một lát, nói với