đang giết để răn đe, trước mắt không thể đi vuốt râu hùm được, tôi khuyên
ông về trước, đợi qua đợt này sự việc bình ổn lại, hãy nghĩ cách”.
Doãn Sở Phàn nghe đến đây, quả thật không có cách cứu vãn, đành thất
vọng đi về.Tĩnh Uyển thấy cha phân tích từng quan hệ tốt xấu, chỉ lặng lẽ
không nói. Doãn Sở Phàn an ủi cô nói: “Tuy vận chuyển trái phép thuốc
Tây là trọng tội quân sự, nhưng Hứa gia có giao hảo với rất nhiều người
trong Thừa quân, tính mạng Kiến Chương chắc không phải lo lắng, đến lúc
đó tốn thêm chút tiền đút lót, của đi thay người vậy”. Cô vẫn im lặng không
nói, trong lòng lo lắng, cơm trưa cũng không ăn liền về phòng mình.
Cô biết cha an ủi mình, ngồi trước bàn trang điểm, mà tâm trạng cứ thấp
thỏm bất an. Vừa hay trước bàn trang điểm có đặt một tờ báo từ mấy ngày
trước, trên báo đăng tin Mộ Dung Phong dẹp yên chín tỉnh phía Bắc, trong
bức ảnh chụp buổi duyệt binh ở Bắc đại bản doanh, người đó cưỡi ngựa,
dáng vẻ anh tuấn hiên ngang, đúng là một anh hùng trác việt phi phàm giữa
vạn quân. Người này trẻ như vậy, đã tay nắm nửa giang sơn, không ngờ là
nhân vật lợi hại hơn cả cha anh ta, cách làm việc của anh ta quả có cứng rắn
hơn người. Mộ Dung Phong đã hạ quyết tâm phải chính đốn cấm vận, khó
mà không giết để răn đe, Kiến Chương va phải họng súng của anh ta, chỉ e
là lành ít dữ nhiều.
Cô sững sờ nhìn tờ báo đó, bỗng nhìn thấy lời dẫn của một cụ già trong
nội các, nói là “Mộ Dung Bái Lâm thiếu niên anh hùng”, trong lòng bất
ngờ, chỉ cảm thấy hai từ “Bái Lâm” đó vô cùng quen thuộc, giống như
mình đã thấy ở đâu, nhưng không nhớ ra. Cô ngồi ở đó cố gắng suy nghĩ,
bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, cô kéo ngăn bàn ra, lật tìm xung quanh mà
không tìm thấy.
Cô mở hết tất cả ngăn kéo ra, cuối cùng tìm thấy chiếc đồng hồ vàng đó
ở ngăn kéo phía dưới tủ quần áo, mở ra xem, trên nắp hai chữ “Bái Lâm”
rành rành. Cô liền tựa vào tủ quần áo, trong lòng đã có tính toán, chỉ nghĩ