Trong chốc lát lại dường như đứng trong phòng khách rộng lớn, bốn bề
không có một ai, xung quanh chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Tuy cô xưa nay
can đảm, nhưng nhìn nơi trống trải đó trong lòng cũng hơi sợ hãi. Bỗng
nhiên thấy có người đi lại từ phía bên kia, rõ ràng là Kiến Chương, cô chạy
lên kéo gấu áo anh, hỏi: “Kiến Chương, sao anh không để ý đến em?”.
Người đó quay đầu lại, nhưng hóa ra không phải là Kiến Chương, mà là
một khuôn mặt xa lạ rất hung ác, cười độc địa: “Hứa Kiến Chương không
sống được rồi”. Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy ngoài cửa hai lính hộ
vệ đang kéo Hứa Kiến Chương, trên người anh toàn là máu, hai lính hộ vệ
kéo anh giống như kéo một túi đồ, trên đất toàn là dấu máu, trên nền gạch
xanh hiện lên một vệt đen sẫm, cô đuổi theo, hai lính hộ vệ đó đi rất nhanh,
chớp mắt đã không thấy ba người, cô hốt hoảng òa khóc, chỉ nắm lấy người
đó kêu lớn: “Anh trả Kiến Chương cho tôi, anh trả Kiến Chương cho tôi”.
Cô đau đớn khóc thất thanh như thế, bỗng chốc tỉnh dậy chỉ thấy xung
quanh yên ắng, trong phòng bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng xuyên qua
chiếc rèm hạt ngọc trai, rõ ràng là trong phòng ngủ của mình, chỉ nghe thấy
tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn trên đầu giường, mới biết
hóa ra là ác mộng. Nhưng vẫn còn khóc thút thít, tim đập thình thịch, cả
người đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa, chiếc áo ngủ lụa mỏng ướt đẫm dính
vào người, cảm giác thật lạnh lẽo. Cô nhớ lại tình cảnh trong mơ, nó đáng
sợ đến cực điểm, trong lòng sợ hãi chầm chậm cuộn vào trong chăn, nói với
bản thân: “Là nằm mơ, hóa ra chỉ là nằm mơ, may mà chỉ là nằm mơ”. Cô
tự an ủi mình như thế, lát sau lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Cô nửa đêm ngủ không ngon, nhưng sau đó lại ngủ rất sâu, đang lúc ngủ
ngon, bỗng nhiên nghe thấy mẹ gọi tên mình, vội vâng lời ngồi dậy, mặc áo
vào, Doãn phu nhân đã đẩy cửa, trên tay cầm một bức điện báo, khuôn mặt
vô cùng lo lắng, chỉ nói: “Tĩnh Uyển, con không được lo lắng đấy, Kiến
Chương xảy ra chuyện rồi”. Chiếc áo cô đang mặc một nửa, vừa mới xỏ
một ống tay áo vào, nghe mẹ nói câu này như sét đánh giữa trời quang, cả
người đờ đẫn.