Thuốc Tây vốn là mặt hàng bị cấm vận nhất của Thừa quân, nhưng Hứa
gia kinh doanh thuốc nhiều năm, có giao hảo với rất nhiều nhân vật quan
trọng trong Thừa quân, những năm trở lại đây làm ăn luôn thuận lợi, không
ngờ Mộ Dung Phong vừa mới dẫn quân dẹp yên chín tỉnh phía Bắc, quay
lại liền chỉnh đốn nghiêm ngặt, mà mặt hàng bị nhắm vào nhất chính là
thuốc Tây. Mộ Dung Phong thiếu niên đắc chí, làm việc sấm rền gió cuộn,
vừa bắt tay vào việc này, lập tức đem một nguyên lão trong Thừa quân ra
xử lý, vị nguyên lão đó bị cách chức xét xử, sau đó từ trên xuống dưới, bắt
tất cả những người bị nghi có liên quan đến việc vận chuyển trái phép
thuốc Tây, Hứa Kiến Chương bị liên lụy, người và hàng vừa mới ra khỏi
Thừa Châu đã bị bắt lại giam giữ, hiện tại bị nhốt trong nhà giam, không rõ
sống chết.
Doãn phu nhân vốn nghĩ Tĩnh Uyển sẽ khóc, không ngờ cô không hề
khóc, ánh mắt tuy hốt hoảng, một lúc sau liền dần dần trấn tĩnh lại, hỏi:
“Bác Hứa biết rồi ạ?”. Doãn phu nhân nói: “Bức điện báo này chính là bà
ấy bảo bà Hà đưa đến, nghe bà Hà nói, Hứa phu nhân đã rất hoảng loạn, chỉ
biết khóc thôi”.
Hứa Kiến Chương tuy có hai người em trai, nhưng tuổi đều còn nhỏ, việc
lớn trong nhà đều do anh quyết định, sự việc này xảy ra Hứa gia mất đi trụ
cột, đương nhiên rối như tơ vò. Tĩnh Uyển “ồ” nhẹ một tiếng, hỏi: “Cha
con nói thế nào ạ?”. Doãn phu nhân nói: “Cha con vừa mới nghe tin, liền đi
gặp tổng tham mưu trưởng Vương, mong là có thể nghĩ được cách nào đó”.
Vị tổng tham mưu trưởng Vương mà Doãn Sở Phàn đi gặp vốn là người
của Thừa quân, hiện tại là tổng tham mưu trưởng tài vụ ở nội các, nghe ý
của Doãn Sở Phàn, không nói gì, liên tục lắc đầu nói: “Nếu là việc khác
đều dễ nói, nhưng sự việc hiện tại, dù anh ta là ai, chỉ sợ trước mặt Cậu Sáu
cũng không nói được. Ông ít nhiều đã từng nghe nói tính khí người đó, đã
nói một là một, hai là hai, năm đó lúc đại soái còn sống, cũng chỉ có đại
soái có cách với cậu ta, bây giờ cậu ta đang chấn chỉnh việc cấm vận, chỉ sợ