Mộ Dung tam tiểu thư thắng cô không ít tiền, trong lòng nghĩ đây vốn là
chuyện thuận nước xuôi thuyền, hơn nữa Mộ Dung Phong xưa nay lại có
tật xấu này, bản thân cô thay người ta làm mối cũng không phải là lần đầu.
Vừa tính toán trong lòng vừa đánh bài, đợi đến lúc bên ngoài giục mở tiệc,
cô mới đứng dậy đi ra.
Bữa tiệc này Tĩnh Uyển cứ thấp thỏm, ăn cũng không yên, tuy là bào
ngư vi cá cũng chỉ thấy nhạt như nước ốc. Phòng trên vốn là tiệc cơ động
(*), dùng bữa xong rời đến phòng sau dùng tra, kịch mới dừng, lại có mấy
diễn viên lên thuyết thư (**), đang rất náo nhiệt, bỗng nhiên một cô bé
dáng vẻ nhanh nhẹn đi lên, nói nhỏ với cô: “Doãn tiểu thư, tam tiểu thư
chúng tôi mời cô đến phòng sau dùng trà”. Tim cô nhảy lên, cô đứng dậy
liền theo người hầu đó ra phía sau, đi qua một cánh cửa màu đỏ nhỏ, bên
trong là một căn phòng vô cùng yên tĩnh, trước phòng trồng vài cây hoa lê,
lúc này lá đã sum suê đầy cành.
(*) Tiệc cơ động: Ai đến trước thì ăn trước, đến sau ăn sau (ND)
(**) Thuyết thư: Loại hình biểu diễn các loại khí khúc như binh thư, bình
thoại, đàn từ… (ND)
Người hầu mở cửa ra, nói nhỏ: “Tiểu thư đợi ở đây một lát”. Tĩnh Uyển
nhìn căn phòng đó, tuy bố trí kiểu cũ nhưng cũng rất nhã nhặn. Trong
phòng bày một bộ đồ dùng bằng gỗ tư đàn kiểu đời Minh rất tinh xảo. Cô
ngồi trên ghế đợi một lát, nghe a hoàn đó đã đi rất xa, xung quanh yên lặng
không tiếng động, từ xa lờ mờ truyền đến chút âm thanh tiệc tùng náo
nhiệt, khiến trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn. Bỗng nhiên nghe thấy
bên ngoài phòng truyền đến tiếng giày da, tim cô đập thình thịch, người
cũng bất giác đứng lên, cô vốn rất to gan, đến lúc này lại bỗng trở nên sợ
hãi, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần liền nấp sau tấm rèm
màu xanh nước biển.