đường, bên dưới là một trạm gác cảnh sát, dưới bờ tường cách không xa lại
có một vệ binh vác súng đi đi lại lại, rõ ràng bên trong bờ tường ấy là một
nơi rất quan trọng. Cô không kìm được hỏi: “Đó là chỗ nào thế?”. Tam tiểu
thư nhoẻn miệng cười nói: “Đó là hành dinh đốc quân”. Tĩnh Uyển bất giác
“ồ” lên một tiếng, hóa ra đó chính là hành dinh đốc quân tuần duyệt sứ
chính tỉnh mà người ta gọi là “Đại soái phủ”, hóa ra căn nhà này và soái
phủ chỉ cách nhau một con phố, chẳng trách Tam tiểu thư lại sắp xếp như
vậy.
Trưa ngày hôm sau Mộ Dung Phong sai người đến đón cô. Người đến
đón tuy mặc quân phục nhưng thái độ rất nhã nhặn ôn hòa, thấy Tĩnh Uyển
thì lịch sự giới thiệu: “Chào Doãn tiểu thư, tôi là Thẩm Gia Bình, đội
trưởng vệ quân của Cậu Sáu, Cậu Sáu phái tôi đến đón Doãn tiểu thư”.
Tuy cô đã có sự chuẩn bị nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấp thỏm bất an,
cô kiêu ngạo gan dạ hơn người, ngồi trên xe cuối cùng cũng trấn tỉnh lại.
Đào phủ và soái phủ vốn không xa nhau, đi một lát đã đến, ô tô đi thẳng
vào trong, đi thêm một đoạn rất xa rồi mới dừng lại. Đã có người hầu đợi
sẵn đi lên mở cửa giúp cô, hóa ra ô tô dừng lại ở trước một tòa nhà gạch
xanh rất lớn, trước lầu là vườn hoa kiểu Tây, giữa mùa xuân cành lá sum sê
tươi tốt, vô cùng đẹp đẽ. Người làm dẫn cô vào bên trong, trên đường đi
xuyên qua một phòng khách như cung điện, đi qua hành lang là một phòng
khách thiết kế theo kiểu Tây, nền trải một tấm thảm, giẫm lên mềm mại
không phát ra tiếng động, trên thảm là hình hai đóa hoa phù dung rất lớn,
bộ ghế sofa giống như nhụy hoa ở giữa. Cô vừa ngồi xuống liền có người
bưng trà lên.
Cô vừa uống trà vừa đợi một lát, bỗng nghe thấy bên ngoài bức bình
phong có người vừa nói chuyện vừa đi vào: “Thật xin lỗi, để Doãn tiểu thư
đợi lâu”. Chính là Mộ Dung Phong, ở nhà anh mặc áo sơ mi dài, khí thái
anh hùng lại thêm vài phần nho nhã. Cô thướt tha đứng dậy, anh thấy cô
hôm nay mặc váy dài kiểu phương Tây, càng trở nên duyên dáng, thấy cô