kìm nén không xả ra, khó chịu nói: “Cảm ơn Cậu Sáu, tôi ăn rồi. Cậu Sáu
có thể nói chuyện riêng với tôi vài câu được không?”.
Mộ Dung Phong nói: “Có gì chú cứ nói đi, Doãn tiểu thư không phải
người ngoài”. Vì anh chưa kết hôn hên xưa nay không tiếp nữ giới ở nhà,
sư đoàn trưởng Thường ngẫm nghĩ, cảm thấy vị Doãn tiểu thư này nhất
định là người đặc biệt, ông là thuộc cấp cũ theo Mộ Dung Thần chinh chiến
nhiều năm, nhiều lúc xin chỉ thị quân sự trước trưởng kỷ của Mộ Dung
Thần, tứ phu nhân được Mô Dung Thần yêu chiều nhất trong những năm
cuối đời luôn ở bên cạnh châm thuốc giúp ông, họ coi như không thấy bà –
bây giờ cũng coi như không thấy Tĩnh Uyển, liền mở miệng nói: “Quân
lương Cậu Sáu đồng ý điều động, đến bây giờ vẫn chưa tới Thượng Hả”.
Mộ Dung Phong đáp: “Trước mắt quân lương thiếu hụt, chú cũng biết đấy”.
Sư đoàn trưởng Thường hỏi: “Vậy tại sao Cậu Sáu lại phát hơn một ngàn
bột mì cho Lưu Tử Sơn?”. Mộ Dung Phong nói: “ Lưu Tử Sơn dẫn quân
trấn giữ Thượng Hải, đối đầu với Dĩnh quân, đương nhiên phải ổn định
lòng quân tiền tuyến”.
Sư đoàn trưởng Thường hỏi lại: “Chẳng lẽ Thường Đức Quý tôi không
phải đang dẫn quân đối đầu với Dĩnh quân sao? Tại sao Cậu Sáu điều quân
lương cho Thượng Hải, lại không chịu cho Thượng Hà chúng tôi?”. Mộ
Dung Phong cũng không tức giận, mỉm cười nói: “Chú Thường đừng nóng,
đợi đợt quân lương này đến, cháu lập tức điều động đến cho chú”. Thường
Đức Quý hừ một tiếng, nói: “Cậu Sáu nhất bên trọng nhất bên khinh như
vậy, thiên vị Lưu Tử Sơn, thật khiến huynh đệ già chúng tôi đau lòng”. Mộ
Dung Phong lạnh nhạt nói: “Chú Thường đa nghi quá, đều là đồng bào một
quân, sao cháu lại nhất bên trọng nhất bên khinh chứ?”. Thường Đức Quý
lại hừ một tiếng, nói: “Cậu Sáu từ nước ngài về, thích chơi mấy thứ đồ Tây,
Lưu Tử Sơn biết chút ít về phương Tây, Cậu Sáu liền nhìn hắn ta bằng con
mắt khác. Đồ của người Tây hoa hòe hoa sói, chỉ nhìn đẹp mắt. Đánh trận
vẫn nên một súng một đạn, là thật nỗ lực mới có thể thắng được. Cậu Sáu
chỉ nghe họ xúi bẩy lung tung, sớm muốn có ngày hối hận không kịp!”.