Mộ Dung Phong nói: “Chú Thường hà tất phải nổi nóng, chú cần quân
lương, cháu chuyển đến cho chú là được rồi”. Thường Đức Quý vẫn “hừ”
mộ tiếng nói: “Vậy tôi sẽ đợi”. Nói xong câu này, ông ta lại tiếp: “Cậu Sáu
ăn ngon miệng, tôi xin cáo từ”.
Sau khi ông ta đi, Tĩnh Uyển nghe tiếng dao ăn quẹt trên đĩa bạc của Mộ
Dung Phong, âm thanh rất rõ ràng, anh đặt dao dĩa xuống. Anh thấy cô nhìn
mình liền cười cười nói: “Họ đều là người thô lỗ cầm quân đánh trận, bình
thường nói chuyện đều như thế, khiến Doãn tiểu thư chê cười rồi”.Tĩnh
Uyển nhẹ nhàng đáp: “Cậu Sáu đã coi tôi là bạn, hà tất phải khách sáo
thế?”. Mộ Dung Phong nói: “Chung quy vẫn rất thất lễ, vốn là muốn giúp
Doãn tiểu thư tẩy trần, ai ngờ lại mất hứng thế này”. Anh lại nói tiếp: “Buổi
tối đại kịch viện Quốc Quang có vở Võ Gia Pha của ông chủ Ngụy, không
biết Doãn tiểu thư có chịu nể mặt tôi không, coi như tôi mượn hoa dâng
Phật, mượn kịch hay của ông chủ Ngụy để tạ lỗi với tiểu thư”.
Anh nói khách sáo như vậy, Tịnh Uyển không dám từ chối, nói: “Chỉ là
tôi có một yêu cầu quá đáng, mong Cậu Sáu đồng ý. Tôi muốn đi thăm Hứa
Kiến Chương một lát”. Mộ Dung Phong đáp: “Đây là lẽ thường tình của
con người, sao nói là yêu cầu quá đáng chứ, việc này tôi có thể sắp xếp”.
Anh lập tức gọi người đem giấy mực đến, vội vã viết lệnh trên bàn ăn, lại
gọi người chuẩn bị xe, dặn dò: “Đưa Doãn tiểu thư đến nhà tù Đông
Thành”.
Nhà tù Đông Thành ở ngoại thành, ngồi trong xe nhìn cây cối hai bên
đường không ngừng lùi lại phía sau, cô cảm thấy con đường như thế đi mãi
không đến đích. Bây giờ đang là mùa xuân hai bên đường bằng phẳng tĩnh
mịch, xanh tươi như dệt, nhưng cô không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh.
Khó khăn lắm mới thấy bức tường cao của nhà tù, trong lòng càng trở nên
buồn bã.
Trưởng nhà tù nhìn thấy bức lệnh của Mộ Dung Phong, đương nhiên vô
cùng cung kính, đưa cô vào căn phòng làm việc của mình, lại đích thân pha