trông thật thanh thoát khí thái, phong lưu dễ thương vô cùng, đặc biệt giống
như một đóa hoa nghênh xuân xinh đẹp đón gió. Tuy anh đã nhìn quen
hàng trăm, hàng ngàn cô gái xinh đẹp như muôn hồng ngàn tia, trăm hoa
đua sắc, nhưng cũng không kìm được nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng rỡ.
Cô lên xe, thấy ánh mắt anh nhìn xuống, nhìn vào đôi giày da dê của mình,
liền cười giải thích: “Tôi nghĩ lúc về có lẽ phải đi bộ, cho nên đi giày da”.
Giờ anh mới tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng,nói: “Nếu Doãn tiểu thư không
ngại, chúng ta ra ngoại thành cưỡi ngựa”.
Tiết trời đương lúc cỏ xanh oanh liệng, vó ngựa nhẹ phi. Mộ Dung
Phong vốn hơi lo lắng, đích thân giúp Tĩnh Uyên kéo chặt hàm thiếc và dây
cương, đưa tay ra đỡ cô, ai ngờ cô nhanh nhẹn như chim yến, chớp mắt đã
leo lên lưng ngựa, Mộ Dung Phong từ nhỏ trong quân đội, lớn lên trên lưng
ngựa, thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy người như cô thật hiếm có, thấy
tư thế cô đoan trang, liền đưa dây cương cho cô, nói: “Không ngờ cô biết
cưỡi ngựa”. Cô quay đầu lại tươi cười nói: “Lúc ở Saint Petersburg có môn
cưỡi ngựa, tôi cũng chỉ học chút ít thôi”. Yên ngựa chọn cho cô rất mềm
mại, con ngựa đó trắng muốt, trên đầu có một dấu son to bằng đồng tiền,
trông rất đẹp, cô vừa nhìn thấy con tuấn mã ấy trong lòng đã thích, phi một
vòng xa lên trước, Mộ Dung Phong và cận vệ lần lượt lên ngựa.
Cô phi ngựa một mạch đến ba bốn dặm, cảm thấy mệt rồi ghìm dây
cương lại, mấy cận vệ xa xa phía sau, chỉ có Mộ Dung Phong đuổi theo,
thấy cô chạy chậm dần, anh cũng ghìm ngựa, đi song song với cô, ung dung
mặc ngựa chậm rãi đi về phía trước. Cô quàng một chiếc khăn lụa màu
vàng nhạt, nút thắt để tuột, gió vừa thổi qua, chiếc khăn đó mỏng manh
mềm mại, bất ngờ bị cuốn bay đi mất, cô “ôi chao” một tiếng. Mộ Dung
Phong đang cưỡi ngựa phía sau cô, mắt lẹ tay nhanh, túm lấy chiếc khăn,
cảm thấy nó thật mềm mại, hương thơm nhè nhẹ bay đến, cũng không biết
là nước hoa gì, cơn gió đó thổi chiếc khăn tung bay trên tay anh, mùi hương
đó càng như ngấm vào xương tủy.