mạnh, Tĩnh Uyển kêu lên một tiếng thất thanh, máu nóng đã rớt trên tay.
Mấy cẩn vệ đã giữ chặt Thường Quý Đức, dùng dây thừng buộc hai chân
hai tay ông ta lại, Thường Quý Đức vẫn còn chửi mắng: “Mộ Dung Phong,
tên khốn khiếp! Ông mày trăm ngàn khổ sở giúp cha mày giành được một
nửa giang sơn, cái tên vô dụng như mày lại gài bẫy ông, có gan thì đấu
riêng với ông đây! Hôm nay không đánh chết mày, ông chết không nhắm
mắt…”. Miệng ông ta đột nhiên bị nhét hai quả hạnh đạo, không chửi mắng
được nữa.
Hai người đó đã bị buộc chặt như chiếc bánh chưng, Thẩm Gia Bình sợ
đến hồn bay phách lạc, chỉ chạy lại xem máu trên tay Mộ Dung Phong:
“Cậu Sáu, bị thương ở đâu?”. Mộ Dung Phong lại nắm lấy gấu áo anh: “
Mau đi gọi bác sĩ, mau đi gọi bác sĩ?”. Thẩm Gia Bình giờ mới thấy Tĩnh
Uyển mặt trắng bệch như giấy ở trong lòng anh, trên gấu áo máu ào ào
chảy xuống, không ngờ là cô bị thương. Cận vệ đã leo đến gọi điện thoại
trước đó, Mộ Dung Phong ôm chặt lấy Tĩnh Uyển, dáng vẻ tựa như con thú
bị sập bẫy, trong mắt vằn lên tia nhìn đáng sợ. Anh cướp lấy khẩu súng trên
tay Thẩm Gia Bình, Thẩm Gia Bình chỉ kịp kêu một tiếng: “Cậu Sáu!”.
Họng súng đã nhằm vào đầu Thường Quý Đức, Thẩm Gia Bình hốt hoảng,
chỉ nghe thấy hai tiếng “pằng pằng” liên tiếp, đầu Thường Quý Đức đã bị
bắn nát. Mộ Dung Phong chuyển họng súng, Từ Trị Bình xoay người,
nhưng nào có nhúc nhích được, Mộ Dung Phong đã bóp cò, một phát tiếp
một phát, đến lúc bắn hết sạch đạn, anh mới vứt khẩu súng xuống đất, bế
Tĩnh Uyển lên giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, thấy cô thoi thóp, hơi
thở đã yếu đến không nghe thấy, chân bước vội, anh điên cuồng ôm cô
loạng choạng chạy về phía sau.