nữa”. Hai vị Từ, Thường phu nhân chưa phát hiện được ý tứ sâu xa, cùng
cười rất tươi, vậy nên tam tiểu thư dặn dò quản gia bắt đầu khai tiệc.
Hứa Kiến Chương ở trong gian phòng khách đó, đang lúc vô cùng sốt
ruột, lại thấy bác Châu đi vào, nói: “Phu nhân chúng tôi nghe nói thiếu gia
là anh họ của Doãn tiểu thư, nên rất hoan nghênh, nhà trên đã chuẩn bị mở
tiệc rồi, mời thiếu gia dự tiệc”. Hứa Kiến Chương nhìn cảnh vệ ở lại cùng
mình một cái, hỏi: “Trong phủ nhộn nhịp như vậy, đang tổ chức chuyện vui
gì thế?” Bác Châu liền cười, nói: “Thiếu gia, là tổ chức sinh nhật cho Doãn
tiểu thư”. Hứa Kiến Chương liền đờ đẫn, hỏi lại một lần nữa: “Tổ chức sinh
nhật cho Doãn tiểu thư?”. Bác Châu cười nói: “Phu nhân chúng tôi nói,
thiếu gia là người nhà của Doãn tiểu thư, vậy cũng giống như người một
nhà, mong thiếu gia đừng khách sáo”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa
Kiến Chương, anh buột miệng hỏi: “Đây là Đào phủ – chẳng lẽ là phủ của
Đào tư lệnh?” – Bác Châu đáp: “ Đúng thế”. Hứa Kiến Chương nghe bà ta
nói cái gì người một nhà, giống như là mắc xương trong họng, trong lòng
khó chịu vô cùng, nghĩ một lát lạii hỏi: “Doãn tiểu thư về chưa?”. Bác
Châu cười đáp: “Doãn tiểu thư một lát nữa sẽ quay lại”.
Hứa Kiến Chương lại hỏi: “Vậy Doãn lão gia đâu, ở nhà trên phải
không?”, khiến bác Châu hơi sững lại: “Doãn tiểu thư ở đây một mình,
thiếu gia hỏi Doãn lão gia nào?”. Trong lòng Hứa Kiến Chương như rối
như tơ vò, một lúc lâu sau, mới lắc đầu nói: “Thay tôi cảm ơn phu nhân nhà
bác, tôi không tiện đi, mong Đào phu nhân thông cảm”.
Bác Châu vâng lời rồi rời đi, một lát sau lại dẫn theo người hầu xách một
chiếc hộp đến, vẫn nói rất khách sáo: “Phu nhân chúng tôi nói, thiếu gia đã
không muốn đến thì thôi, nên bảo nhà bếp làm mấy món đưa đến, thiếu gia
ăn tạm một chút”. Người hầu đó mở nắp hộp cơm, bên trong là tôm non
xào măng bao tử, cá hấp, mầm đậu Hà Lan xào, ngoài ra có một bát canh
vịt ướp hoa đào nóng hổi. Hứa Kiến Chương làm gì có tâm trạng ăn cơm,
người hầu đó xới cho anh một bát cơm to, anh nói với cảnh vệ ở lại cùng