Thẩm Gia Bình đi lên phía trước một bước, hỏi nhỏ: “Cậu Sáu cơm trưa
cơm tối đều không ăn, bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đêm nhé”. Mộ
Dung Phong giờ mới cảm thấy dạ dày râm rẩm đau, nhưng chẳng muốn ăn
chút nào, chỉ lắc đầu nói: “Tôi đi ngủ một giấc, chín giờ gọi tôi dậy”.
Tuy miệng anh nói thế, chân lại bất giác đi về phía sau, Thẩm Gia Bình
mới biết là đi thăm Tĩnh Uyển, liền vội vàng theo sau: “Doãn tiểu thư bây
giờ vẫn chưa thể cử động, bảo họ thu dọn một phòng khác cho Cậu Sáu
nghỉ ngơi nhé”. Mộ Dung Phong nói: “Tôi đến phòng sách ngủ, bảo họ
đem chăn đệm đến là được rồi”. Thẩm Gia Bình vâng lời lập tức đi bố trí,
Mộ Dung Phong men theo hành lang đi về căn phòng phía sau, trên lầu vẫn
yên ắng, bác sĩ Millet và hai vị y tá vẫn trực ở đó, thấy anh đi vào đều đứng
dậy.
Anh nhẹ nhàng bước tới xem Tĩnh Uyển, cô vẫn hôn mê chưa tỉnh, mái
tóc dài đen tuyền xõa trên gối khiến khuôn măt càng trở nên nhợt nhạt hơn,
bác sĩ Millet nói nhỏ: “Phải đợi hết thuốc mê cô ấy mới có thể tỉnh dậy”.
Cô đắp một chiếc chăn lông kiểu Tây, vì chăn rất nhẹ càng khiến thân hình
cô trở nên nhỏ bé, ngủ ở giữa chiếc giường lớn như thế, cô yếu ớt như đứa
trẻ sơ sinh. Cửa sổ đối diện giường đặt một chiếc ghế sofa mềm, anh ngồi
xuống đó, tiện tay móc ra bao thuốc. Bác sĩ Millet vội vàng ngăn anh lại:
“Xin lỗi Cậu Sáu, phổi của bệnh nhân bị thương, tuyệt đối không được kích
thích cô ấy ho”. Anh “ồ” một tiếng, đặt bao thuốc xuống. Anh ngồi ở đó,
nói nghĩ ngơi một lát, nhưng vất vả cả ngày, cơ thể mệt mỏi liền ngủ thiếp
đi.
Anh xuất thân từ quân nhân, chỉ chợp mắt khoảng một tiếng là tỉnh. Anh
cảm thấy trên người rất ấm, hóa ra là đang đắp một chiếc chăn nhung, anh
nhìn ánh sáng lờ mờ lọt qua ô cửa sổ, trời hình như sắp sáng. Bỗng nhiên
Tĩnh Uyển rên một tiếng, y tá vội vàng đến xem, anh cũng bỏ chăn ra, đi
tới. Tĩnh Uyển chưa tỉnh lại thật sự, y tá lấy bông thấm chút nước dấp lên
môi cô, lại đo nhiệt độ cho cô, Mộ Dung Phong thấy mặt cô hơi hồng hào